mẩu kẹo nhỏa

1.2K 132 1
                                    

thật ra là không có biết đặt tên là j...

-

Hôm nay Wooje tắt live sớm.

Mọi người rủ nhau sang mách ở live anh Hyeonjoon. Wooje chán không buồn nói. Đã định lẻn về trước rồi giấu nhẹm đi chuyện bị ốm, thế mà cũng không xong nổi nữa.

Hyeonjoon nghe thấy tiếng đóng cửa, tay với lấy điện thoại, nhắn một tin ngắn gọn cho bạn nhỏ, vừa nhắn xong thì bị giết, thế nhưng không chửi bậy, không la làng, chỉ thở dài một tiếng rõ an tĩnh.

Thế quái nào lúc đi ra thấy bạn nhỏ đang sụt sùi ngồi ở ghế lớn chờ mình. Hyeonjoon hơi hoảng, tay đưa lên sờ trán, nóng lắm rồi. Bạn nhỏ mệt hình như còn không muốn nói chuyện, chầm chậm đứng lên, ý là muốn về cùng.

Tay bạn nhỏ tìm tay bạn lớn. Hiếm khi bạn nhỏ chủ động, toàn vào lúc bạn nhỏ thấy thiếu an toàn nhất mà thôi. Bạn lớn biết điều ấy, vén cao khẩu trang của Wooje lên, hôn vào trán rồi cùng nhau đi về.

"Sao không về trước nghỉ đi?"

"Tớ muốn đợi cậu."

Được rồi. Cái trò xưng hô ngang hàng này chí mạng thật. Oner không nói chuyện nữa, nhờ quản lý chở về cho đỡ phải gió. Trên xe, cả hai cũng không nói gì. Hình như Wooje thiếp đi, gật gù theo độ xóc nảy của xe ô tô, cuối cùng ngả vào vai của Hyeonjoon. Người kia khẽ nghiêng đầu lại, chỉnh tư thế cho bạn nhỏ thoải mái.

"Bạn ơi, về đến rồi, dậy đi thôi."

Wooje không đáp. Từ từ mở mắt, tay nắm lấy tay Hyeonjoon mãi chẳng buông. Hai người dặt dẹo sóng đôi vào tòa nhà ký túc, chẳng ai nói với ai câu nào.

Đứng trong thang máy, Wooje lại úp mặt vào vai bạn lớn mơ màng tiếp. Hyeonjoon đưa tay lên sờ trán, cố nhớ xem hộp y tế bình thường mọi người để ở đâu. Bình thường bạn nhỏ ăn ngon ngủ kĩ, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ đến hạnh phúc lây, hôm nay mắt trĩu xuống, thiếu điều muốn ngã quỵ, Hyeonjoon đau lòng.

"Hyeonjoon à."

"Ơi anh đây."

"Em muốn ngủ thôi. Không muốn uống thuốc đâu."

"Đừng quấy."

Đã ốm rồi thì chớ. Bướng không thể tả. Hyeonjoon dỗ mãi mới xong được hai viên thuốc, lại gọi em dậy để đi từ phòng khách vào phòng ngủ.

Minhyung vẫn đang nói chuyện gì đó với Minseok, thấy hai người dìu nhau thì đưa mắt nói về phòng chúng mày đi, Hyeonjoon chẳng nghĩ gì nhiều, đặt em lên giường của mình.

Hình như Wooje đang mơ. Trong lúc Hyeonjoon thay đồ, cậu ú ớ cái gì chẳng rõ. Đôi lông mày nhíu chặt lại, bàn tay kia cũng bắt đầu sờ soạng, tìm hơi ấm quen thuộc. Hyeonjoon bước ra nắm lấy tay bạn nhỏ, vừa nắm vừa dùng ngón tay cái xoa xoa. Tay của người chơi chuyên nghiệp quý như vàng, nếu không biết tự chăm sóc sẽ phải trả giá không nhỏ. Tay của Wooje vừa mềm lại vừa trắng, em còn trẻ, vẫn còn nhiều sức lực, Hyeonjoon chẳng biết làm thế nào để em vơi đi những nếp gấp trên trán, hôn nhẹ lên mu bàn tay của em.

Cuối cùng thì, Hyeonjoon khẽ chuyển mình, nằm xuống bên cạnh Wooje. Cậu khẽ cựa quậy, cuối cùng gối đầu lên cánh tay của anh, giấc ngủ hình như cũng ngon hơn. Hyeonjoon đưa tay lên lau đi giọt nước mắt khi nãy khẽ rơi trên thái dương cậu, tháo kính của cậu lẫn của mình, lẳng lặng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Wooje khỏe hơn nhiều rồi thì đến lượt Hyeonjoon lăn ra sổ mũi. Cậu lẩm bẩm ở trong miệng, cho chừa cái tội thích ôm ấp, dẫu bản thân nhớ rõ chính mình là người kéo anh ấy để ôm, nhưng mà hắn ta đang ốm rồi, cứ mắng thế cho bõ ghét.

"Không trốn được tư bản đâu, ráng mà tí còn dậy gặp fan nữa." Wooje vừa nói vừa xoa bóp tay cho Hyeonjoon. Đừng khinh thường cậu, mấy hôm liền chuyên gia đến cậu phải học lỏm một ít kỹ thuật đó! Vị họ Moon kia không thèm bỏ mấy lời vào tai, yên lặng tận hưởng cảm giác được người yêu mát-xa, phê hơn cả được tặng mấy nghìn bóng nữa.

"Trời ơi chỗ này đúng là cái quán trọ tình thương rồi. Lúc nó hạnh phúc vui vẻ thì không thấy mặt đâu, chỉ tớn sang phòng khác là giỏi thôi." Minhyung đứng từ cửa nhìn vào, giọng đầy ý cười. Bạn Chớp nhỏ không thèm nhìn anh ta lấy một cái, chăm chăm vào bàn tay nhiều dây điện của Hyeonjoon. Sau lưng Minhyung là Minseok đang lấp ló, cậu ấy cấu vào cánh tay gấu, đanh giọng.

"Nhìn lại mình đi ông bạn. Không chừng ông bạn bê bết hơn cả nó đấy."

"Ok, bạn nói gì chả đúng." 

on2eus | quán trọ tình thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ