extra

292 49 6
                                    


disclaimer: mình là fan zeus. đến vì zeus. thích zofgk vì zeus coi nơi đó là nhà. zeus đi đâu mình theo đó. bên dưới hoàn toàn là ảo tưởng của mình để tự an ủi bản thân. đối với mình, oz là chấp niệm, zofgk cũng là chấp niệm. mình biết ơn những năm tháng và kỉ niệm đẹp họ để lại cho nhau. mình tôn trọng quyết định của em và dành tình cảm cho tất cả mọi người.

fic cũ vẫn giữ fic mới sẽ ra, có thể nghi ngờ nhiều thứ về nó, nhưng mình luôn tin tưởng vào tình cảm của nó dành cho các anh. và mình kiên định với niềm tin ấy.

non-cp. extra mà tôi không dám up thành fic riêng haha, mong mọi người tận hưởng



Tâm trạng của tôi hơi bồn chồn. Điện thoại không hiện lên thông báo nào, tin nhắn đã gửi thậm chí còn giữ nguyên số bốn*. Tôi ngồi một mình giữa những chiếc ghế, và cả mấy ngăn nước lẩu đã được châm sẵn, tôi sợ họ không đến.

Mồ hôi vẫn như thường lệ đổ ra bàn tay tôi ướt đẫm. Tôi lấy giấy ăn lau đi chúng, vo viên lại rồi để lên mặt bàn. Nhân viên cũng không kịp dọn đi những viên giấy ấy, thi thoảng mới quay vào lấy chúng một lần. Lần đầu tiên tôi đến sớm như vậy. Thì ra đây là cảm giác của mọi người khi phải chờ đợi tôi sao? Tôi ngẫm nghĩ, vừa định mở điện thoại ra thì đã có cuộc gọi đến trước.

"Ngồi đâu đấy? Anh mày vào rồi đây."

"Phòng riêng tay phải. Không ai dẫn anh à?"

"Anh muốn tự đi." Minhyung vừa nói vừa mở cửa. Tóc tai anh hơi lòa xòa. Anh sảng khoái ngồi xuống bên cạnh cậu, cởi áo, làm mọi việc giống như hàng ngày. Tựa như chưa có gì xảy ra. Chỉ có điều anh không cầm điện thoại chơi Đấu trường chân lý nữa, hai tay anh để ở đùi, rung rung, ra vẻ như chờ tôi nói gì.

"Có gan đi mà không có gan mở miệng sao?" Minhyung cười cười. Tôi biết trong đó không có chút ý xấu nào hết. Tôi và anh thường nói chuyện rất nhiều, đặc biệt trong khoảng thời gian Chung kết thế giới; nhưng chúng tôi không nói những chuyện riêng tư mà chỉ nói về đảo đường, về các con tướng. Hiếm khi thấy những chủ đề khác xuất hiện. Anh đặt tay lên đùi tôi vỗ một cái rất to. Tôi nhìn ánh mắt anh, nhìn gò má nâng cao hơi ửng hồng, bỗng dưng thở hắt.

"Vậy! Cứ gọi món trước. Chúng ta đều biết họ muốn ăn gì mà, đúng không?" Anh nhìn sang tôi. Tôi ậm ừ lướt máy tính bảng. Trong lúc ấn chọn món, anh có nói gì đó trong cổ họng. Tôi ù ù cạc cạc nghe không rõ. Chỉ thấy anh vẫn cười. Gumayusi luôn cười và lạc quan. Anh kéo tâm trạng tôi lên như mọi lần, tay thoăn thoắt chỉ chỉ, chê tôi thao tác chậm.

Đến lúc về được nhà mình, tôi mới từ từ mường tượng ra được câu nói bị nhiễu kia. Phải cố gắng lên nhé, giọng của anh ấm áp hơn bất cứ điều gì.

Một lúc sau, Ryu Minseok đến cùng Moon Hyeonjoon. Rất ồn ào. Nghe loáng thoáng vì Minseok muốn được chở đi nên nhất quyết chờ Hyeonjoon lấy xe. Vừa đi vừa cãi nhau một hồi thì hỗ trợ hết chuyện để nói, chợt nhìn cậu chằm chằm. Môi anh mím lại, tôi đoán ở phía dưới, tay anh đang cậy khóe móng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

on2eus | quán trọ tình thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ