đừng về vội

458 59 2
                                    


Gió thổi làm tóc Wooje hơi bay. Trong xe, không có nhiều tiếng nói chuyện cho lắm. 

Người ngồi ghế bên cạnh đã thiu thiu ngủ, từ lúc bước vào phòng nghỉ, anh đã chẳng nói gì. Thế nhưng Hyeonjoon vẫn không quên đưa tay sang đùi Wooje, để em nắm chặt lấy, như được lập trình sẵn. 

Không hiểu vì sao dạo này Hyeonjoon có thói quen cắn móng tay. Wooje đã phát hỏa lên với bàn tay trầy xước của Minseok, bây giờ thì là anh, chỉ biết cằn nhằn mỗi lúc cầm bàn tay anh lên ngắm nghía, Hyeonjoon sẽ chỉ ậm ừ ngọt ngào rồi lại quên sạch bách, nhưng Wooje chẳng thể giận người đi rừng của mình. 

Vì cậu biết không phải tự nhiên anh sẽ cắn. Khác với Choi Wooje luôn quên không cắt móng tay, mỗi khi bồn chồn thì hỗ trợ nhỏ lại vô thức cắn lấy phần da thừa ở khóe móng tay. Cậu cho rằng Hyeonjoon của cậu cũng vậy. Trong phòng tập, hay trong lúc anh ngồi chờ đến giờ thi đấu, khi bàn tay không có việc gì để làm. Hay khi nghe góp ý từ ban huấn luyện. Wooje không thấy nó là thói quen xấu, nhưng cậu nhìn sẽ thấy xót xa. 

Đi rất nhanh đã về đến ký túc xá. Ryu Minseok đã về nhà từ lâu. Anh Sanghyeok cũng đã về nhà vì sau hôm nay là kỳ nghỉ dài. Minhyung chỉ quay lại lấy một ít thư để về nhà còn đọc. Trong chốc lát, chỉ có ánh đèn yếu từ bếp hắt vào phòng khách, và hai người. 

"Em định về nhà à?" 

"Về chứ." Wooje ở trong phòng nói vọng ra. Hyeonjoon tiến lại gần cửa, nhìn bóng lưng lúi húi nhét thư vào cặp cùng vài bộ quần áo, có vẻ em định sẽ đi chơi cùng bạn, hoặc đi với gia đình. 

"Sao? Có phải là sẽ nhớ em không?" Đường trên nói nửa đùa nửa thật. Cậu đã thay quần áo bình thường, trông Wooje như một học sinh cấp ba đang thách thức đầu sỏ của một băng đảng khét tiếng. Hyeonjoon không nói không rằng, kéo tay em ôm vào lòng mình. 

"Ở lại đây thêm một chút." 

Người trong lòng ngoan ngoãn dụi mặt vào bả vai Hyeonjoon. Cả hai cùng đồng lòng im lặng. Những chia sẻ giữa hai người dường như quá thừa thãi, Hyeonjoon hay em đều hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì, đang suy tính gì. Hoặc có chăng sự im lặng của họ là chìa khóa giúp họ có được ngày hôm nay. Đừng nghĩ quá nhiều. Đừng nói quá nhiều. Lặng lẽ bên nhau là được. Lặng lẽ hiểu nhau là được. 

"Phải dành một ngày để đi với anh đấy." Hyeonjoon nói khẽ. 

"Được. Nhưng chúng ta đi đâu? Em không ngồi net nữa đâu nhé." 

"Đâu cũng được. Hay là về nhà em? Hoặc nhà anh. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian riêng hơn thay vì phải tiếp chuyện những người ồn ào kia." 

"Em muốn ôm anh thêm một lúc nữa." 

"Được rồi. Anh đã nói đừng về vội rồi mà em cứ cuống lên. Đừng để anh trai em phải chờ lâu. Xuống dưới đi. Anh cũng phải về nhà đây." 

Ký túc xá thực sự yên lặng khi bóng lưng Wooje đóng cửa. Hyeonjoon nhìn vào khoảng không mờ mịt một lúc lâu, vào phòng mình ngủ một giấc. 

on2eus | quán trọ tình thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ