Tôi trở về từ trụ sở. Kí túc xá không có người, tôi nghĩ thế. Tôi đẩy cửa vào và thấy mọi thứ tối om thật. Sự yên lặng quỷ dị bao trùm lấy lỗ tai tôi, và cả bóng tối sâu thẳm. Bình thường sẽ có đèn phòng ai đó quên không tắt, hoặc có tiếng điện thoại đang phát video của ai. Nhưng hôm nay thì khác. Mọi thứ quá yên lặng.
Tôi không hiểu vì sao lại đẩy cửa vào phòng cũ của Wooje. Gọi là cũ hay mới bây giờ nhỉ. Em vẫn chưa chuyển đồ đi. Bóng tối khiến tôi không muốn bật đèn, chỉ đứng yên chăm chăm nhìn vào mép giường hơi phơi ngoài ánh sáng. Bỗng chốc, tôi cũng nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ. Nó rất nhỏ. Tưởng chừng như không có và đang hòa vào không khí.
Trong cái bóng tối thăm thẳm ấy, tôi nghĩ Wooje đang ở đây. Tôi khuỵu người, mò tay ở mặt đất để xem em có nằm đâu đó không. Tôi sờ được cẳng chân và đùi. Tôi bò được đến bên cạnh em say ngủ.
Trong suốt những năm tháng đã qua, hầu như tôi luôn là chỗ dựa của Choi Wooje. Em thường dựa vào tôi chơi điện thoại, ngủ, hoặc chỉ dựa trong lúc nghịch bàn tay của tôi. Em sẽ nói những chuyện chẳng đâu vào đâu, còn tôi sẽ ậm ừ, thi thoảng đáp lại vài câu khiến em bực tức. Những lúc ấy, tôi chỉ hôn lên mái tóc xù, và rồi em cũng nguôi ngoai, lại tiếp tục kể chuyện.
Tôi men đến ngồi bên cạnh em. Tôi đoán em đang mặc trên người đồng phục T1. Em dựa vào thành giường ngủ, áo gió khiến sự đụng chạm giữa tôi và em tạo ra tiếng sột soạt. Tôi nghĩ em đang ôm thứ gì đó trong người. Tôi sờ vào thì biết đó cũng là đồng phục của chúng tôi. Khi ánh mắt đã quen dần trong bóng tối, tôi thấy trên người em là đồng phục màu trắng, trên tay là tất cả áo khoác em có của T1. Em ôm chúng và đi vào giấc ngủ. Hốc mắt tôi bắt đầu hơi nóng. Tôi muốn thử cảm giác được nằm trong vòng tay em. Xem như thế nào. Tôi đã làm điều này cả tá lần, được em vuốt ve âu yếm; nhưng lần này khác quá. Em vẫn đang ngủ. Tôi không biết em đang mơ gì mà sắc mặt khó chịu thế. Tôi mong em sẽ biết bày tỏ những khó chịu ấy ra bên ngoài, để mọi người xung quanh biết được và yêu thương em nhiều hơn. Tôi mong em đừng thay đổi, đừng đánh mất đi đam mê của mình. Tôi mong em sẽ ngày một trưởng thành hơn.
Tôi mong em đừng rời xa tôi.
Nhưng khó quá đúng không em. Tôi biết rằng ngày hôm nay sẽ đến. Tôi biết điều này không hề gì trong mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng những cảm xúc trong tôi trở nên cuộn trào như một đợt sóng lớn. Tôi vẫn chưa hề chuẩn bị tâm lý để Wooje trở thành đối thủ của mình.
Nước mắt đã rơi vào bàn tay tôi từ lúc nào. Tôi nép mình, dựa vào vai Wooje ngủ. Tôi nhắm mắt cảm nhận sự thân thuộc vốn có, biết rằng sau này dù có được dựa vai em, cảm giác cũng sẽ không bằng.
Dự báo thời tiết ngày mai nắng. Sau này cũng sẽ nắng. Nếu có những cơn mưa, sẽ chỉ là cầu vồng chờ em ở phía sau.
Anh thật lòng cầu nguyện cho em những điều tốt nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
on2eus | quán trọ tình thương
Fanficvẫn là một (hoặc nhiều nếu như mình chăm) mẩu chuyện ngào đường của hai bạn những sự đáng yêu cấu thành từ những gì nhỏ nhặt nhất. ooc, nhân vật không thuộc về mình, không liên quan đến đời thực, tác phẩm phi lợi nhuận quá yêu em sữa phải nàm chế...