lấp loáng

331 42 3
                                    


Cửa hàng tiện lợi có hai bóng người, cao gần bằng nhau. Cái đầu màu bạc liên tục cúi xuống rồi ngẩng dậy, tiếng nói chuyện không lớn, nhưng vì đã khuya nên vang xa đến nỗi Ryu Minseok cũng phải cau mày. 

"Em chọn nhanh lên." 

"Đây...Anh cứ từ từ xem nào." 

Người lớn tuổi hơn rõ ràng đã mất kiên nhẫn đến mức hít thở ra tiếng, nhưng khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Wooje, Hyeonjoon lại không làm gì được nữa. Thanh toán xong, người đi rừng vươn vai, để đường trên xách một túi kem lớn về khách sạn. Thực lòng thì nó chẳng nặng chút nào, nhưng Choi Wooje được chiều sinh hư, liên tục lẩm bẩm vì sao mình lại phải cầm đồ. 

Thế là Hyeonjoon không nói không rằng, đan tay vào bàn tay đang vắt vẻo túi kem của cậu. "Anh đang chia sẻ gánh nặng cùng em đây", Hyeonjoon nói, còn Wooje chỉ cười bất lực vì không phản bác được gì từ câu trả lời của anh. 

Phòng tập của họ vẫn náo nhiệt như thể bây giờ không phải gần sáng. Túi kem đã sớm chỉ còn vỏ, để ở giữa bàn phím của Wooje và Hyeonjoon. Cũng chẳng ai luyện tập làm gì nữa. Những ngày đánh giải với cường độ cao khiến ai nấy đều mệt mỏi. Choi Wooje chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, yên tĩnh lạ kỳ. 

Thấy đường trên của mình đang nhìn vào khoảng không vô định, Hyeonjoon ngồi xuống bên cạnh cậu, cũng tìm xem phía ngoài có cái gì hay. Sự tráng lệ nơi đây chẳng hề ngơi nghỉ, những tòa nhà lấp lánh, những tầng cao còn sáng đèn; bỗng dưng Wooje nghiêng đầu, dựa vào vai Hyeonjoon. 

Rõ ràng cậu chẳng phải người sẽ thể hiện tình cảm trong một không gian chung. Minhyung và Sanghyeok đã về phòng, chỉ còn quản lý và Minseok ở lại phòng tập. Họ cũng chẳng thèm quan tâm hai người đang làm gì, nhưng hành động của Wooje khiến Hyeonjoon bất ngờ, rồi cũng tìm bàn tay cậu, đan chặt lấy một lần nữa. 

"Em thấy nhẹ nhõm quá." Wooje thì thầm. 

Ngón cái của Hyeonjoon vuốt ve da thịt cậu. Wooje nhắm hờ mắt, điều hòa bật lạnh nên cậu muốn tìm hơi ấm từ anh. Nó đang bao bọc lấy tai và má của cậu. Bàn tay cậu. Trái tim cậu. Wooje biết rõ đây chỉ là bình yên trước cơn bão. Còn nhiều thứ đang chờ cậu, và chờ Hyeonjoon. Nhưng cậu sẽ tận hưởng niềm hạnh phúc này nhiều nhất có thể. Tận hưởng thời gian bên thân thuộc của cậu nhiều nhất có thể. 

"Em muốn hôn." 

Người bên cạnh vùi mặt vào những sợi tóc xù của cậu, nói Được

Gió trên sân thượng khách sạn mát đến nỗi Wooje hơi rùng mình. Vai kề vai, Hyeonjoon bước ra sát gần lan can kính cao quá đầu, chăm chú nhìn đường trên của mình. Đôi mắt cậu sáng như có cả nghìn ngôi sao ở trong. Khóe miệng cậu cong lên một độ cong không nhỏ, anh giữ gáy, để môi chạm môi. 

Khi đã dứt khỏi hơi thở của nhau, Wooje mới giận dỗi, phồng má: "Anh chẳng bảo em bỏ kính gì cả." 

"Ngày mai đeo kính khác đi." Người đi rừng dùng tay gỡ kính và một bên gọng của cậu xuống, cất vào trong túi quần. Anh cũng chẳng thèm nói xin lỗi. Wooje cũng không thèm. Cậu nắm những ngón tay của anh kéo về phía mình, muốn ôm. Cậu vùi mặt vào cơ ngực cứng cáp, dụi qua dụi lại mấy lần để chắc chắn nó là của mình, cuối cùng, siết vòng tay mạnh hơn. 

"Sang phòng anh ngủ nhé?" Hyeonjoon hỏi. "Có vẻ như đêm nay anh Jaehyun không về đâu." 

"Nhưng mà anh Minseok sẽ mất ngủ nếu không có em." 

"Vậy ôm anh thêm một lúc nữa rồi về. Sáng mai mình không cần dậy sớm." 

on2eus | quán trọ tình thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ