Mọi tiếng ồn xung quanh dường như im lặng hẳn. Wooje thấy mình chẳng cần tốn thêm mấy phát đánh thường vào nhà chính nữa, chữ Chiến thắng hiện trên màn hình cũng chỉ để đó; Wooje đã vứt mọi thứ để tìm rừng của mình.
Mấy ngày hôm nay áp lực dồn lên người đường trên rất nhiều, Hyeonjoon biết vậy, chẳng nói chẳng rằng chỉ ở cạnh em, yên tĩnh xem em lướt điện thoại. Trong lòng anh cũng lo lắng không kém, nhưng anh nghĩ đã vào chung kết đến lần thứ ba, sao mình phải ngại ngần cơ chứ. Choi Wooje đã hơi gà gật, điện thoại đang chống ở trên bụng ngả nghiêng rồi trượt dài xuống quần, Hyeonjoon thấy thế thì giúp cậu ngả lưng ghế, lấy đâu ra một cái chăn mỏng đắp nhẹ lên người cậu.
Những trận thắng gần đây Wooje cười không nhiều. Từ năm ngoái đến bây giờ đều như vậy. Gương mặt cậu vẫn giữ nguyên kể cả khi thua lẫn khi thắng, vui vẻ hơn được một chút khi đi ăn kem về cùng Minseok, rồi lại chùng xuống khi chăm chú xem lại replay. Moon Hyeonjoon biết nguyên do từ đâu, và cũng biết điều này là tốt. Nhưng một đứa trẻ như Choi Wooje thì liệu rằng những điều này có quá sớm, Hyeonjoon gãi đầu. Bàn tay cậu đặt lửng lơ ở không trung, Wooje đã ngủ sẽ không biết gì, Hyeonjoon cầm tay cậu lên, nhìn nó một lúc lâu.
Ngày mai là chung kết, cả đội đã ngừng đấu tập, thả lỏng tay chân và xem lại chiến thuật. Wooje chống tay vào cằm mơ màng nhìn, đôi mắt không có tiêu cự nhưng miệng lại thoăn thoắt từ giao tranh này đến đợt ăn mục tiêu khác. Thi thoảng Hyeonjoon lại lén nhìn cậu, rồi lại nhìn màn hình lớn của cả đội.
Để có được ngày hôm nay, Hyeonjoon biết em phải chịu đựng và cố gắng đến nhường nào. Anh thấy Wooje ngồi ở một góc nhắm mắt như cầu nguyện. Hai bàn tay cậu đan chặt vào nhau đến hơi trắng phần thịt, anh phải đặt tay lên cậu mới không dùng nhiều lực nữa. Đường trên của Hyeonjoon nhìn anh không rõ cảm xúc. Cậu mím môi, tạo ra độ phồng trên má; Minseok ngồi ở cạnh lấy tay chọc chọc, Wooje bật cười như giải tỏa được cái gì.
Tiếng cổ vũ đang rất lớn. Hyeonjoon thấy bản thân mình như đang tái hiện lại quá khứ. Quá khứ vốn dĩ vừa đẹp vừa đau nhói, anh biết từng có một khoảng thời gian Wooje không thể ngủ đủ giấc, anh cũng vậy, nên anh mong lần này họ sẽ có gì đó. Để không nuối tiếc nữa. Để tiếp tục vinh quang.
Choi Wooje là người như thế nào anh hiểu rất rõ. Anh và cậu chưa từng rời xa khỏi nhau. Tiếng ồn ào gần như im bặt. Khi anh bỏ tai nghe xuống, âm thanh hô hào tràn vào hai tai và sau đó cũng rất nhanh biến mất. Quanh anh chỉ có đồng đội của mình. Wooje ôm chặt lấy anh trước, dụi đầu vào cổ anh như cậu vẫn thường làm. Nhưng lần này khác quá. Sức lực của cậu mạnh hơn và tâm trạng của cậu tốt hơn. Nụ cười trên gương mặt Wooje khiến ai nấy đều muốn ôm cậu vào lòng. Đường trên của Oner. Em hai mươi tuổi và anh hai mươi hai. Đây có phải độ tuổi quá đẹp để vô địch không? Hyeonjoon híp mắt cười. Cảm giác lâng lâng cho đến tận khi cả đội về khách sạn. COO nói chuyện liên tục, Minhyung thì vừa cười vừa trả lời. Hyeonjoon ngồi cạnh Wooje, thi thoảng lại nhìn lên đỉnh đầu cậu. Cậu nói mình chẳng sao cả. Hyeonjoon ậm ừ nhưng biết Wooje đang bị đau, nhưng khi vui thì cái đau kia còn há gì nữa đây. Anh mỉm cười, mở điện thoại để lướt mạng xã hội.
Quá nửa đêm, Hyeonjoon ở phòng của mình thiu thiu ngủ. Tiếng cửa lạch cạch mở, anh tưởng rằng có ai đột nhập, tay chân tỉnh táo ngay, bật dậy đứng ở mé cửa. Anh nhìn qua mắt mèo, bật cười khi thấy cái đầu xù cố gắng loay hoay mở cửa. Hyeonjoon cứ vậy thích thú nhìn cậu qua lỗ nhỏ trong suốt ấy, cho đến khi cửa thực sự bật ra.
"U oa." Wooje bị bất ngờ vì anh đã đứng sẵn ở đó, đưa tay lên gãi đầu. "Hì hì...Em không ngủ được."
"Còn anh thì bị tỉnh vì tưởng trộm." Hyeonjoon nói vậy, nhưng tay đã kéo cậu vào phòng. Wooje chung phòng với Minseok, hẳn là hỗ trợ đã ngủ còn em thì không, nên mới sang đây để làm phiền rừng. Chìa khóa lấy đâu ra đây, anh ghẹo, Wooje bẽn lẽn nói Em đã lấy trong lúc anh không để ý, rất tự nhiên nằm lên chỗ anh vẫn còn hơi ấm.
"Em hơi đau đầu." Wooje bĩu môi. Hyeonjoon tiến lại gần, vén tóc em xem thử. Máu đã khô lại từ lâu nên chỉ còn một vết xước hơi sâu, đậm màu. Hyeonjoon không nói gì mà hôn thẳng lên đỉnh đầu, làm Wooje hơi ngại. Cậu kéo anh nằm xuống cùng, Hyeonjoon chỉnh tư thế để cậu nằm gọn trong vòng tay mình, để anh nhìn được vết thương và chóp mũi của cậu. Ấm áp nhanh chóng đến, áo khoác trở nên thừa thãi, vứt chỏng chơ ở đuôi giường.
Wooje dụi đầu vào ngực Hyeonjoon, nhõng nhẽo nói em đau quá, hôn em cho em đỡ đau. Người đi rừng hôn nhiều hơn cả Wooje mong đợi, cậu phải dùng tay cản anh, nhận lại được cái dụi má của Hyeonjoon. Lòng bàn tay của cậu rất mềm, còn da anh thì thô ráp. "Anh nên chăm sóc da nhiều hơn", Wooje đùa.
"Em cũng có mịn màng hơn đâu." Anh phản bác. Người trong lòng đã vòng tay ôm chặt anh. Da thịt cậu mềm mại đến nỗi anh cảm thấy như đang ôm một con vịt bông cỡ lớn. Lâu rồi hai người không tình cảm. Có lẽ là vì lịch đấu tập và tinh thần căng thẳng quá, nên bây giờ khi mọi thứ thả lỏng rồi mới có thể tìm đến nhau. Họ đã thắng nên không cần ôm nhau trong nuối tiếc. Anh mong những nuối tiếc của Choi Wooje đã bớt đi, và em sẽ tiếp tục thử thách, tiếp tục chinh phục cái mới; anh mong Choi Wooje sẽ mãi bên mình như thế này, làm phiền, hỗn láo nhưng cũng rất ngoan ngoãn để anh hôn, để anh ôm, để anh chiều chuộng.
"Vô địch rồi, tâm trạng tốt rồi, phải ăn nhiều vào nhé." Wooje ôm siết anh. "Người đâu toàn xương. Em bế lên nhẹ tênh."
"Biết rồi." Anh hôn lên má cậu. Cơn buồn ngủ khi nãy lại tiếp tục. Anh ngủ trong khi đang ôm người mình yêu, khi vừa vô địch thế giới.
Trong khoảnh khắc ấy, tuổi hai mươi và tuổi hai hai tưởng chừng như không cần gì thêm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
on2eus | quán trọ tình thương
Fanfictionvẫn là một (hoặc nhiều nếu như mình chăm) mẩu chuyện ngào đường của hai bạn những sự đáng yêu cấu thành từ những gì nhỏ nhặt nhất. ooc, nhân vật không thuộc về mình, không liên quan đến đời thực, tác phẩm phi lợi nhuận quá yêu em sữa phải nàm chế...