dựa vào vai anh ngủ

404 61 4
                                    


Phòng chờ cách âm không tốt lắm, Choi Wooje bước vào trong mà bên tai vẫn là tiếng reo hò không dứt. Nó không phải dành cho cậu, Wooje gãi gáy, né người để Sanghyeok ngồi xuống ghế xem lại trận đấu. Hyeonjoon ngồi ở ghế xa, nhìn vào khoảng không mênh không chẳng rõ. 

Đội trưởng lặng lẽ tua đi tua lại một đoạn, đường trên vì thấy có lỗi nên cứ đứng tần ngần đằng sau anh, mặc cho huấn luyện viên vỗ vai an ủi. Wooje ù ù cạc cạc gật đầu, không biết bản thân đã làm cách nào để ngồi trên xe đi về. 

Vốn dĩ mối quan hệ của bọn họ không phải thể hiện tình cảm bằng lời nói. Đều là đàn ông, thậm chí Choi Wooje còn không muốn dựa dẫm vào các anh như cách họ luôn dang rộng vòng tay, lặng lẽ nuôi nấng, chỉ bảo cậu. Cậu muốn tự mình bước đi mà không cần ai cõng. Nhưng mà hôm nay Wooje thấy buồn quá. Những cảm xúc chấp chới đan xen, thi nhau trồi lên trong trí óc, khiến cho tay cậu hơi run. Bên cạnh là Moon Hyeonjoon, anh nhắm hờ mắt, không biết đã ngủ hay còn thức. 

Sự thật là họ đã kết thúc mùa giải. Không còn phải mất ngủ vì bàn chiến thuật. Cũng không còn phải chật vật nghĩ giải pháp. Choi Wooje nhẩm tính tổng thời gian nghỉ ngơi của mình suốt ba ngày qua, hình như không quá bốn tiếng mỗi ngày. Chính vì thế trong cơn tức giận, hai mí mắt cậu nặng xuống như thể đang phải đeo hai cục đá. Cậu buồn ngủ nhưng chẳng thể chợp mắt nổi. 

Đường đi từ khách sạn đến nơi thi đấu không xa cũng không gần, đủ để ngủ một giấc. Chợt bàn tay của người bên cạnh đặt lên đùi cậu, vỗ nhẹ. Theo quán tính, Wooje ngước mắt nhìn anh, thấy anh vẫn đang nhắm mắt, hít thở rất đều. Vai anh bỗng dưng hơi nghiêng, đổ về phía cậu, Wooje biết anh muốn mình dựa vào vai anh ngủ. Anh còn cẩn thận chỉnh tư thế để cậu không thấy khó chịu. Anh còn cố tình kéo vạt áo cậu để bên mình có người ngồi cạnh. 

Đường trên sau khi tìm được nơi đặt đầu thoải mái, bỗng thở dài nặng nề. Bàn tay trên đùi cậu vỗ nhẹ, như muốn nói cậu đừng nghĩ nữa, hãy ngủ đi, hãy nghỉ ngơi đi, cái gì qua cũng đã qua rồi. 

Chẳng có cơn mưa nào kéo dài mãi. 


on2eus | quán trọ tình thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ