Điều mà Chung Thần Lạc đã ước khi bước vào sinh nhật tuổi ba mươi là: hắn hy vọng bản thân có thể làm một vật thể bất quy tắc thú vị cả đời.
Mỗi người đều có quỹ đạo nhân sinh khác nhau và mỗi người đều có mục tiêu theo đuổi nhân sinh khác nhau. Giống như Chandler kiên trì cố gắng lấy lại danh hiệu "funniest guy" từ tay Monica, Joey sẽ luôn là "best roomie" của Chandler. Ngày hai mươi hai tháng mười một, vào lúc không giờ, hắn đan mười ngón tay nắm lại để trước trán, khép lại hàng mi, những ngọn nến vàng nhảy múa trong căn phòng mờ ảo cùng con số ba mươi Ả Rập xinh đẹp, cơ thể của hắn bị sáng tối chia làm hai nửa, một nửa bị hắt lên màu mực của bóng đêm, một nửa được bao phủ bởi lớp lụa của ánh nến.
Tuổi ba mươi của Chung Thần Lạc khởi đầu bằng hai màu sắc.
"Chúc mừng sinh nhật, Thần Lạc"
Vừa mở mắt ra, Phác Chí Thịnh đã đặt món quà vào lòng bàn tay hắn, tính cả cặp bàn tay to đang che lên kia nữa. Tháng mười một ở Seoul, bên ngoài gió đang thổi mạnh và tuyết thì rơi dày đặc, Chung Thần Lạc cùng em người yêu nhỏ hơn mình ba tháng ngồi trên thảm nhung tròn dày dặn, trà đen mới pha bốc khói nghi ngút, hương trà hòa quyện vào nhau, từng đợt từng đợt nhè nhẹ vòng qua đây, vờn quanh chiếc bánh sinh nhật lần thứ ba mươi của hắn, quấn quanh cả bàn tay đang đan vào nhau của hắn và Phác Chí Thịnh, vòng quanh cả công chúa Đầu To-chó con nhà hắn nuôi nữa, nhóc con kia ghé mình nằm trên mép cửa sổ kiểu Pháp, nâng móng vuốt khua loạn xạ, chắc là muốn bắt giữ bông tuyết đang rơi ngoài cửa sổ. Thật là một nhóc con đáng yêu, dù bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ mãi là tiểu công chúa của hắn.
"Cuối cùng anh cũng bước vào tuổi ba mươi rồi"
Hắn di chuyển các khớp ngón tay lên xuống, nhịp nhàng gõ vào lòng bàn tay của Phác Chí Thịnh.
Người xưa nói tam thập nhi lập. Khi ba của Chung Thần Lạc nghiêm trang đọc câu này cho hắn nghe thì hắn cũng chỉ vừa mới bốn năm tuổi gì đó, lâu lắm rồi nên hắn cũng không nhớ rõ nữa, nói chung nhìn ngang nhìn dọc gì thì cũng chỉ mới là cậu nhóc. Hồi đó hắn còn nghe ba mẹ nói cái gì mà thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã qua mười mười mấy năm, già cũng thật nhanh, làm hắn sợ tới vài hôm không dám chớp mắt, chỉ dám trừng mắt cả ngày, nếu nhịn không được nữa thì mới chớp chớp vài cái rồi lập tức chạy đi soi gương xem mình có còn mạnh khỏe không, đã có nếp nhăn nào chưa, thịt hai má có bị khô quắt xệ xuống không, răng đã bị rụng hay chưa.
Sau lại, thời gian như mảnh khăn dài xóa sạch đi những suy nghĩ ngu ngốc lúc đó của Chung Thần Lạc, hắn có thể không cần ngại ngần mà chớp mắt, cũng lớn lên mà không cần băn khoăn, càng về sau.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ ba mươi của Chung Thần Lạc.
"Kế tiếp sẽ là em"
"Tiếp theo sẽ là em"
Vĩnh viễn không bao giờ biết được giọng đồng thanh của bọn họ sẽ xuất hiện khi nào, cả hai tập mãi thành quen nâng mắt nhìn nhau, không ai cười trước, bởi vì bọn họ biết, tiếng cười nhất định sẽ vang lên cùng lúc, cái này đại khái xem như là phép thuật, tiếng cười của Chung Thần Lạc cùng tiếng cười của Phác Chí Thịnh tạo thành điệu valse, có cao, có thấp, có chói tai, có trầm thấp.
![](https://img.wattpad.com/cover/343180737-288-k655344.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lễ tình nhân sau 30 tuổi, chúng ta đều biến thành hình dạng ôm bụng cười to
FanfictionTiêu đề: Lễ tình nhân sau 30 tuổi, chúng ta đều biến thành hình dạng ôm bụng cười to Tác giả: Shirley mở một tiệm bánh sau khi phiêu bạt Thể loại: Hiện đại, HE Độ dài: 36k chữ ~ 9 chương chính +phiên ngoại Hôm nay, ngày mai, ngày kia, vì thế mỗi ngà...