Gyuvin ở nhà em đến nay đã được một tuần và công việc của hắn chỉ có rửa bát, cuối ngày thì lau dọn phụ em để đóng quán. Nhưng hắn vốn là đại thiếu gia nhà giàu mà, từ nhỏ đến giờ luôn có người giúp việc, hắn đâu phải động tay đến bất cứ việc gì đâu. Chính vì thế chỉ là rửa bát thôi nhưng đó cũng là một công việc vô cùng khó khăn đối với hắn.
- Này, anh lại làm vỡ bát nữa rồi hả?
- Tôi xin lỗi!
- Phiền phức thật chứ, đúng là cái thứ công tử bột nhà anh, đến rửa bát mà cũng không làm được thì ai mà dám về làm vợ anh cơ chứ? Tránh ra để tôi làm!
Hắn lại làm vỡ bát nữa rồi.
Mẹ Yujin hay cằn nhằn em đổ nhiều dầu rửa bát nhưng mà mẹ xem kìa, hắn không xả nước chảy lênh láng thì cũng làm vỡ mấy cái bát của mẹ rồi. Cũng may cho Gyuvin là những lần như vậy em luôn xuất hiện kịp thời và nhận tội thay hắn. Mẹ thương em lắm nên mẹ chỉ mắng em một chút rồi nói em cẩn thận thôi. Mà lạ thật đấy, ai làm người đấy tự chịu chứ sao em phải chịu thay nhỉ? Yujin thấy mình đúng là một người vừa dễ thương vừa tốt bụng mà. Hắn may mắn lắm mới gặp được người như em đấy.
Gyuvin tuy không biết rửa bát nhưng đổi lại thì hắn cũng chăm chỉ và chịu giúp em lắm. Chẳng hạn như tối đến phải dọn dẹp để đóng quán, hắn sẽ bảo em đi ngủ trước, để hắn dọn nốt. Hoặc những lúc mẹ sai em đi chợ, hắn cũng tình nguyện đi theo giúp em xách đồ mặc dù em không cho hắn đi theo vì mỗi lần như vậy Gyuvin đều ăn mặc kín mít, trông chẳng khác nào một tên trộm do hắn sợ sẽ bị người của ông nội bắt gặp. Vậy sao hắn không ở nhà luôn cho lành nhỉ, cứ đòi đi theo em thôi.
Còn bây giờ chính là đang có một đại thiếu gia người đeo tạp dề ngồi chống cằm nhìn một em nhỏ 17 tuổi đang rửa bát giúp mình. Thật không thể tưởng tượng ra gương mặt của Kim Gyuvin lúc này, hắn nhìn em đắm đuối, miệng cũng vô thức mà nhếch lên cười. Hắn bị sao vậy nhỉ? Không lẽ hắn thích em rồi? Chắc không phải đâu, em đanh đá còn hay mắng hắn vậy, làm sao mà hắn thích em được chứ! Nhưng mà trông em dễ thương quá, lúc rửa bát lại càng dễ thương hơn. Vì sao á? Nhìn xem em có giống đang nghiêm túc rửa bát không hay lại đổ một đống dầu ra để thổi bong bóng. Bảo em trẻ con thì lại dỗi, rõ ràng có con nít mới nghịch ngợm như này!
Yujin biết hắn đang nhìn em chằm chằm đấy, em bị hắn nhìn đến đỏ cả mặt rồi, Yujin em sắp biến thành đào chín rồi đây! Ai đó làm ơn đuổi Kim Gyuvin đi giúp em với, hắn cứ nhìn em mãi như này làm em không thể tập trung được mà. Em sẽ đổ đống dầu này lên đầu hắn mất thôi!
- Kim Gyuvin! Anh có thể nào đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy được không? Bộ mặt tôi dính gì mà anh nhìn dữ vậy?
"Dính sự dễ thương đó!"
Đây là hắn nghĩ thế thôi chứ làm gì có chuyện hắn chịu nói ra. Bình thường hắn hay trêu em vì em dễ thương đấy nhưng kêu hắn nói với em điều đó thì còn lâu hắn mới chịu nói.
- Ai thèm nhìn cậu? Tôi nhìn con gián đang bò cạnh cậu kìa!
- ÁAAAAAAAAAA, có gián sao, huhu tôi sợ gián lắm, anh mau đuổi gián đi đi!
Hắn bị em nắm thóp nên mới bịa ra con gián để đánh trống lảng, ấy vậy mà hắn không ngờ lại làm em sợ đến mức làm vỡ cả bát rồi nhảy lên người hắn, ôm lấy cổ hắn mà khóc nhè.
Em bình thường chả bao giờ khóc đâu nhưng em sợ gián lắm, mỗi lần thấy gián là em đều òa lên khóc. Lí do em bị ám ảnh về gián đến giờ là vì hồi còn học cấp một, em bị bạn học trêu đổ cả hộp toàn gián thật, nguyên con còn sống lên người. Gián ghê lắm, chúng trông đáng sợ lắm, em ghét gián!
- Nào không khóc nữa, mau nín đi, chúng bò đi rồi!
- Thật không?
- Thật mà!
Gyuvin thấy Yujin khóc như vậy thì hắn biết mình đã gây ra tội rồi. Nhưng mà hắn đâu phải kẻ ngốc mà nói toẹt ra là hắn trêu em, lại làm em dỗi thì mệt đấy! Thôi đã lỡ rồi thì mình lỡ luôn, coi như lần sau chừa, không lấy gián ra để trêu Yujin nữa.
Em được hắn dỗ thì cũng nín khóc và buông cái tay đang ôm cổ hắn ra. Hình như em đỏ mặt rồi!
Ban nãy Yujin sợ quá nên đã lao đến ôm chặt lấy người Gyuvin, mắt nhắm tịt mà dụi vào hõm cổ hắn khóc. Giờ em còn thấy trên vai áo hắn ướt một mảng nước mắt của em. Thật là ngại quá đi mất!
Yujin ngại nên em không dám nhìn hắn đâu, em quay ra dọn bãi chiến trường mình vừa gây ra, vỡ mất hai cái bát rồi, lại còn làm đổ hết nước ra nữa, mẹ mà thấy sẽ lại mắng em nữa cho mà xem. Tại hắn cả đấy, chả được việc gì cả, chỉ báo hại em thôi!
- A...
Em bị mảnh bát vỡ làm đứt tay rồi.
- Đưa tay đây xem nào!
Gyuvin thấy em kêu lên thì giật mình, vội vàng kéo tay em lại xem như thế nào. Hắn thấy máu không ngừng chảy ra thì kéo em đứng dậy vào nhà, lấy hộp cứu thương băng bó vết thương cho em.
- Cậu ngồi đây đi, để tôi dọn cho.
- Làm cẩn thận đấy!
- Tôi mới phải là người nói câu đó, lớn rồi còn để bị đứt tay.
"Không phải tại anh sao?"
Yujin chỉ nghĩ trong đầu thế thôi. Dù sao trông hắn cũng có vẻ quan tâm em mà, vừa rồi còn giúp em băng bó vết thương ở tay nữa. Coi như em bỏ qua cho Gyuvin việc vì giúp hắn mà em mới bị như này đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
GYUJIN | VÌ EM
FanfictionLongfic | Kim Gyuvin × Han Yujin Đại thiếu gia × Học sinh cấp 3 ‼️Truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhân vật là thật nhưng nội dung hư cấu. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức, không đem ra khỏi wattpad khi chưa có sự cho phép.