Gyuvin và Yujin yêu nhau cũng được hai năm rồi. Em đã tốt nghiệp cấp ba và hiện tại đang là sinh viên năm hai.
So với năm 17 tuổi thì Yujin trưởng thành hơn hẳn, em cao lên, giọng nói cũng có một chút thay đổi, đường nét trên gương mặt cũng trở nên hoàn hảo hơn. Nói chung em của hiện tại là một chàng trai cực kì đẹp và điều quan trọng là em được rất nhiều nữ sinh và nam sinh trong trường mến mộ, hơn cả thế cũng có rất nhiều người thầm thích em. Số quà và số thư tình em nhận được ngày càng nhiều hơn rồi.
Và cái việc em được nhiều người thích như vậy cũng khiến Yujin khổ tâm lắm chứ. Việc em có người yêu dường như chẳng ai trong trường biết cả vì em thuộc kiểu người kín tiếng, em không muốn tiết lộ chuyện cá nhân của mình cho nhiều người biết, vì em sợ người ta hiểu mình quá thì mình sẽ gặp rắc rối. Nhưng chính vì điều đó, chính vì Yujin không nói cho mọi người biết mình là hoa đã có chủ rồi nên họ, những người thích em mới không ngại bày tỏ với em như vậy. Cũng vì thế mà em suốt ngày bị người nào đó giận dỗi thôi.
Còn người nào đó thì là cái người mà ai cũng biết, Kim Gyuvin, người yêu của em chứ còn ai vào đây nữa.
Gyuvin biết người yêu của mình đẹp, người yêu mình dễ thương nên sẽ không tránh khỏi việc em được đám học sinh trong trường thích. Nhưng biết thế chứ hắn có làm được gì đâu, hắn đâu thể cùng em đến trường rồi giữ em khư khư và nói rằng em là của hắn, không ai được phép đến gần em cả. Gyuvin cũng chỉ biết chịu thôi chứ biết làm sao, em đâu có chịu nói cho mọi người biết là em đã có người yêu đâu. Chuyện này làm hắn có chút buồn đấy, có người yêu thì việc gì phải giấu nhỉ, huống chi hắn tài giỏi, đẹp trai như này? Mà thôi, em không muốn thì là không muốn, hắn sẽ không ép em đâu, lỡ lại làm em buồn...
Nhưng mà hắn vẫn thấy khó chịu lắm. Đám sinh viên đó cứ thấy em là nhốn nháo cả lên rồi vây quanh em suốt, làm mấy lần hắn đi đón em chỉ muốn lao vào mắng cho chúng nó một trận nhưng vì em không cho nên hắn mới đành cắn răng mà chịu thôi.
- Ghê ha, lại được nhận thư, được tặng quà nhiều quá ha!
- Thôi mà, em cũng đâu có muốn đâu.
- Không muốn sao em còn nhận, là không muốn dữ chưa?
Số thư, số quà của Yujin ngày một tăng lên thì cũng đồng nghĩa với việc số lần Gyuvin ghen rồi giận em cũng tăng lên theo. Ban đầu thì hắn chỉ mè nheo với em một chút thôi, được em thơm an ủi một cái là quên liền. Nhưng mà bây giờ em muốn thơm mà hắn còn không thèm cho, đang nói chuyện lại còn bỏ về phòng mà giận dỗi.
Người yêu em càng ngày càng trẻ con rồi, ai mà nghĩ tổng giám đốc của Kim thị trước mặt người yêu lại như này chứ? Đám nhân viên mấy hôm trước bị hắn bắt tăng ca chắc không nghĩ sếp của mình lại có bộ mặt như lúc này đâu nhỉ?
Em chỉ biết thở dài bất lực, xem ra đến lúc em phải nói cho cả thế giới biết rằng em đã có người yêu, kẻo người ta không biết lại cứ theo đuổi em, em sẽ bị người yêu em giận, rồi sẽ không được ôm, không được hôn, em sẽ buồn lắm. Với cả, Yujin cũng phải giải cứu mấy anh chị nhân viên làm ở Kim thị nữa, họ bị hắn trút giận lên mấy ngày nay rồi. Chắc là báo động lắm họ mới nhắn tin than với em. Một ngày em phải nhận đến mấy chục tin nhắn với một nội dung 'Yujin ơi, em làm gì mà Kim tổng dạo này khó ở thế, bọn chị bị bắt tăng ca cả mấy tuần nay rồi"...
BẠN ĐANG ĐỌC
GYUJIN | VÌ EM
FanfictionLongfic | Kim Gyuvin × Han Yujin Đại thiếu gia × Học sinh cấp 3 ‼️Truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhân vật là thật nhưng nội dung hư cấu. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức, không đem ra khỏi wattpad khi chưa có sự cho phép.