Yujin không hiểu sao dạo này Gyuvin bận lắm, bận tới mức mà hắn không thể đem theo em đến công ty, đã vậy có những hôm hắn còn ngủ luôn trên công ty không về nhà, báo hại em phải ở nhà với bà chị Choi Mi Ah. Nhiều lúc em muốn chạy về nhà cho rồi nhưng mẹ em đâu có ở nhà, mẹ lại qua Mĩ với bố em rồi, về nhà để ở một mình à? Yujin sợ lắm, em không dám về đâu!
Gyuvin đáng ghét, đừng bận nữa mà, về nhà ôm em đi!
- Gyuvin, mày ăn chút gì đi, mấy nay nhìn mày tồi tàn lắm rồi đấy!
Ricky nói đúng đấy, Gyuvin dạo gần đây trông tồi tàn lắm. Xem cái mặt hắn kìa, hai mắt thì thâm quầng, đôi môi khô khốc, da dẻ cũng xám xịt lại chứ không còn hồng hào như trước đây. Rốt cuộc công ty đã xảy ra chuyện gì khiến hắn phải cắm đầu vào công việc đến mức như này chứ?
- Thôi tao không ăn đâu!
- Mày không ăn thì có sức đâu mà làm?!! Mày muốn để Yujin nhìn thấy cái bộ dạng này của mày hả??
Ricky tức giận rồi, anh ghét cái bộ dạng của Gyuvin lúc này, thật xấu xí!
Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì hắn cũng phải biết lo cho bản thân của hắn chứ. Hoặc không lo cho bản thân được thì cũng phải lo cho Yujin đang ở nhà mong hắn thế nào? Lỡ em nhìn thấy bộ dạng lúc này của hắn thì em sẽ nghĩ gì đây?
Yujin sẽ rất đau lòng đấy Gyuvin ơi...
- Tao...
- Đừng nói gì nữa, tao không muốn nghe! Giờ ăn hết chỗ đồ ăn này cho tao rồi muốn làm gì thì làm! Tao là bạn thân mày, tao lo cho mày nên tao mới phải như vậy chứ là thằng khác thì tao mặc kệ từ lâu rồi.
- Xin lỗi, Ricky!
- Đừng xin lỗi tao, có lỗi đâu mà xin. Lo cho bản thân của mày đi!
- Tao biết rồi!
Gyuvin cuối cùng cũng chịu ăn. Hắn không hiểu sao hôm nay đồ ăn Ricky mua cho hắn lại có thể ngon đến vậy? Nhưng không ngon bằng đồ của đào nhỏ nấu.
Thì đúng rồi, mấy ngày nay hắn có chịu ăn uống đàng hoàng đâu, có hôm còn bỏ bữa nên bây giờ mới ăn ngon được như vậy đấy. Thật ra một phần do Ricky giúp hắn nữa. Anh mà không mắng cho Gyuvin hiểu ra thì hắn bây giờ chắc cũng chẳng thể ngon miệng nổi đâu!
- Ăn xong rồi thì sửa soạn lại một chút, che đi cái mắt thâm quầng của mày rồi về nhà gặp Yujin đi, em ấy nhớ mày lắm đấy. Với lại, mày nghĩ gì mà để Yujin ở nhà với Choi Mi Ah được vậy, mày không sợ cô ta làm gì em ấy à? Choi Mi Ah và lão già Choi đó không hề đơn giản chút nào đâu!
- Tao đúng là thằng tồi nhỉ?
- Tồi thật còn hỏi!
- Không biết đào nhỏ có giận tao không, hai ngày rồi tao không gặp em ấy...
- Vậy giờ về gặp đi, giận hay không thì tao không biết nhưng Yujin nhớ mày lắm đấy!
- Được rồi, tao biết rồi! Cảm ơn mấy ngày qua đã để ý đào nhỏ giúp tao nhé!
- À nãy tức mày quá nên tao chỉ lo chửi mày mà quên mất. Tao biết hợp đồng bị ai đánh cắp rồi.
Gyuvin về nhà gặp em, và đương nhiên hắn đã sửa soạn lại bản thân để em không nhìn thấy cái mắt thâm quầng của hắn mấy ngày nay.
- Yujenswae!
- Anh...hức...Gyuvin xấu tính, có biết em nhớ anh như nào không...hức...sao anh bỏ em ở nhà...hức...anh hết yêu em rồi chứ gì?
- Đừng khóc, anh không có bỏ đào nhỏ, anh yêu em còn không hết sao mà bỏ được!
- Vậy...hức...hết yêu...hức...là bỏ đúng không?
- Không hết yêu, yêu suốt đời luôn, yêu đến chế...
- Không được nói chết, không cho chết!
- Rồi rồi, em nín đi, nín đi, không khóc nữa, khóc sẽ đau mắt!
Hắn vừa mở cửa phòng gọi em thì Yujin đã nhào đến ôm chặt lấy cổ hắn, dụi mặt vào ngực hắn mà òa lên khóc. Gyuvin có biết em nhớ hắn thế nào không, sao hắn dám bỏ em mà đi theo đống công việc đó chứ? Em giận lắm, em giận em khóc cho hắn dỗ mệt luôn!
Nhưng em giận mấy thì Gyuvin cũng dỗ được em thôi, vì hắn là người yêu em mà. Người yêu em nên có đặc quyền được thấy em khóc, được dỗ em khóc luôn. Yujin ấy, em chả thèm khóc trước mặt ai đâu vì làm gì được dỗ như này mà khóc. Em chỉ khóc trước mặt hắn thôi, mà cũng chỉ có hắn dỗ em mới chịu nín.
- Nín chưa?
- Nín rồi!
- Nín rồi thì thơm anh đi!
- Không thơm!
- Sao lại không thơm? Bảo nhớ anh mà không thơm?
- Ai bảo anh bỏ em ở nhà với Choi Mi Ah, dỗi rồi chả cho thơm!
Gyuvin bỏ em ở nhà với Choi Mi Ah mà bây giờ hắn còn dám đòi em thơm, em dỗi rồi nên em sẽ không cho đâu. Hắn xem thế nào mà dỗ em tiếp đi kìa chứ nhắc đến Choi Mi Ah là em lại tức rồi đấy!
- Cô ta làm gì em à?
Thấy Yujin có vẻ không vui khi nhắc đến Choi Mi Ah, Gyuvin lo lắng đã có chuyện gì xảy ra với em nên mặt hắn lập tức nghiêm lại, để em ngồi đối diện mình mà hỏi.
- Kh...không có, sao tự nhiên mặt anh có vẻ nghiêm trong vậy?
- Có thật là không có không? Không được giấu anh!
- Bình thường chỉ có một chút chuyện lặt vặt thôi. Nhưng mà hôm qua, lúc anh Ricky mới đưa em về nhà, em lên phòng thì thấy Choi Mi Ah đang lục lọi tìm gì đó. May mà em về kịp nên cô ta mới chưa lấy được gì.
- Còn chuyện gì nữa không?
- Không còn. Mà có chuyện gì à, sao nhìn anh lo lắng thế?
- Em nhất định phải cẩn thận với Choi Mi Ah, tốt nhất nên tránh xa cô ta ra. Có chuyện gì phải nói với anh biết chưa?
- Biết rồi ạ!
"Ông, Kim Gyuvin biết chuyện rồi!"
"Cháu không phải lo, ta đã có lão già Kim làm con tin rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
GYUJIN | VÌ EM
FanficLongfic | Kim Gyuvin × Han Yujin Đại thiếu gia × Học sinh cấp 3 ‼️Truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhân vật là thật nhưng nội dung hư cấu. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức, không đem ra khỏi wattpad khi chưa có sự cho phép.