22

942 97 6
                                    

- Đào nhỏ!

- Vội cái gì Kim thiếu gia, chẳng phải người yêu nhỏ của anh đang rất an toàn hay sao?

- Cô...

Gyuvin nhìn thấy em bị trói, trên mặt còn không ít vết thương khiến lòng hắn đau nhói lên, vội vàng chạy về phía em nhưng bị Choi Mi Ah chặn lại. Chết tiệt! Rốt cuộc Choi Mi Ah đã làm gì để em ra nông nỗi như này? Hắn thề hôm nay hắn nhất định sẽ không để yên cho ả ta đâu.

Nhưng bây giờ Gyuvin lại chẳng thể làm được gì, người của họ Choi có tận năm người, hắn lại chỉ có một mình, ông nội hắn và Yujin còn đang ở trong tay chúng nữa. Thật sự Gyuvin không biết phải làm thế nào, giá mà bây giờ Ricky đem người đến giúp thì tốt biết mấy nhỉ? Ricky có đang nhận được tín hiệu của hắn không?

- Mau thả họ ra!

- Anh...A!!!

- Đào nhỏ...chết tiệt!!

Gyuvin tức giận rồi, cái tát của Choi Mi Ah lên mặt em đã chạm đến giới hạn của hắn. Gyuvin như một con thú dữ lao đến đánh nhau với bọn chúng để cứu em.

Quả nhiên khi con người ta tức giận lên, mọi hành động cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Đám người của họ Choi từng người, từng người một bị hắn đánh cho không thể đứng lên được. Gyuvin sau khi hạ hết đám người đó, hắn lao tới phía Choi Mi Ah nhưng ả đã nhanh chóng nắm chặt lấy vai Yujin, kề dao lên cổ em khiến Gyuvin phải dừng lại.

- CHOI MI AH, MAU BỎ DAO XUỐNG!

- Anh đứng lại, nếu tiến thêm bước nữa tôi e mạng thằng nhóc này sẽ không còn đâu!

- Cô, mau bỏ dao xuống, cô muốn gì cũng được hết, tha cho em ấy, xin cô!

- Vậy thì ma...Á!!!

Trong lúc Choi Mi Ah không để ý, Yujin đã tìm được nút thắt của dây thừng và tự cởi trói cho mình. Em nhanh tay cướp lấy con dao ả đang kề trên cổ mình, đẩy ả ngã xuống đất rồi nhanh chóng chạy lại phía Gyuvin, ôm chặt lấy hắn.

- Anh!

- Đào nhỏ, em có sao không?

- Em không sao...hức.. nhưng mà...nhưng mà...ông nội mới bị lão già họ Choi đó đưa đi đâu rồi...hức...

- Mau nín đi, không sao hết, ông nội sẽ không sao đâu, có anh ở đây rồi!

Yujin khóc nấc lên, cả người run bần bật trong lòng hắn. Bảo không sợ là nói dối vì thực sự vừa rồi em rất sợ. Em sợ khi nhìn thấy hắn đánh nhau với đám người của Choi Mi Ah, em sợ khi suýt chút nữa là hắn bị bọn chúng dùng gậy đập vào người. Và cái lúc em bị Choi Mi Ah kề dao lên cổ, em rất sợ, em sợ sẽ không thể ở bên hắn nữa, em sợ sẽ không có cơ hội trở về nhà gặp gia đình em nữa, em rất sợ. Nhưng ông trời quả có mắt nhìn, người tốt sẽ luôn được che chở và bảo vệ, dũng khí trong con người em đã cứu em thoát chết một mạng.

Em an toàn rồi nhưng còn ông nội của hắn? Ông nội đang ở trong tay Choi Tae Woo nhưng lão ta đưa ông đi đâu thì chẳng ai biết được.

- Nói! Ông nội tôi đâu?

Gyuvin trói Choi Mi Ah vào một góc, hắn bóp chặt lấy cằm của ả mà rít lên. Rốt cuộc mấy người đã đưa ông nội hắn đi đâu rồi?

GYUJIN | VÌ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ