Chương I. Chap 7.

399 27 3
                                    

**********************************

Cuộc trò chuyện giữa T/b và vị y tá chỉ kéo dài khoảng chừng một lúc ngắn, vì cả hai chẳng có gì để luyên thuyên trừ trao đổi những câu hỏi liên quan đến cái tay bị nứt tội nghiệp của T/b. Nó nhận lấy một hộp nhỏ chứa thuốc, chứa băng gạt từ Y tá Pomfrey liền rối rít chào tạm biệt rồi rời khỏi bệnh xá một nhanh chóng vì không muốn người bạn kia chờ mình quá lâu.

"Cậu ổn hơn rồi chứ?" Câu hỏi của Michael thốt ra ngay tắp lự khi vừa nhìn thấy T/b bước ra khỏi Bệnh xá.

"Tớ ổn. Tay tớ chỉ bị nứt xương, nhẹ, cơ mà vẫn khá nhức nhối. Còn mấy vết xước này thì hơi rát một chút, chúng sẽ lành mau thôi, tớ mong vậy." Nó trả lời một cách bình tĩnh, như thể việc tay trái của bản thân bị nứt xương chả hề tồn tại.

Nó cùng Michael đi bộ trên hành lang để trở về Đại Sảnh Đường thì chợt nghe mấy tiếng giày da lộp cộp trên sàn đá, vội vã như bị ai đó đuổi theo. Nếu không phải vì nghe thấy tiếng cười đùa đặc trưng thì có lẽ nó đã không thèm quan tâm mà cùng cậu bạn kế mình đi mất, nhưng vì có quen nên T/b chững lại một lúc, miệng lẩm bẩm đếm ngược khiến người đi cạnh nhướng mày thắc mắc.

Ba.

Hai.

"T/b! Em đây rồi." Giọng nam quen thuộc truyền vào tai nó, người đó nhanh chóng bắt kịp mà đi đến trước mặt T/b.

..Một.

"Anh Fred, anh George. Buổi tối tốt lành." T/b gật nhẹ đầu, khuôn mặt rầu rĩ từ sáng giờ bỗng như chưa bao giờ có mặt trong ngày.

"Bọn anh nghe nói em đã ngã trong lúc học bay, em có sao không?" George đến cạnh bên T/b, ngó nghiêng ngó dọc người nó để dò xét tình hình vết thương.

"Em còn đau không? Cô Pomfrey đã kê thuốc cho em chưa? Đã lành hơn chưa?" Chưa kịp để người bệnh nhân trả lời, Fred đã cắt ngang lời nó để tiếp tục việc hỏi han.

"Thứ nhất, cậu ấy ổn. Thứ hai, bộ nhà Weasley mấy người có thói quen ngắt lời người khác lắm hả? Miệng cậu ta thậm chí còn chưa phát ra âm thanh mà mấy người đã vội hỏi nhiều." Không chịu đựng nổi cách nói chuyện của cặp sinh đôi, Michael không bị nhờ mà đã đáp lại mấy câu hỏi của Fred và George hộ người bạn kế bên mình với một khuôn mặt cáu gắt và giọng nói ba phần khó chịu, bảy phần như ba phần.

Vẻ mặt nhăn nhó của một quý tử thuần huyết cùng lời nói đâm chọt của cậu chàng Lawson làm mọi hoạt động của cặp sinh đôi ngưng lại để đánh giá vẻ bề ngoài 'sang trọng' của chàng quý tử. George - người dường như biết danh tính mọi người trong trường kể cả những người sống ẩn mình - nhanh chóng nhận ra được cả tên khai sinh, gia cảnh và lý lịch của kẻ đang mặt nhăn, mày thụng như ai dẫm trúng đuôi mèo trước mặt mình.

"Nốt ruồi mắt trái, mắt xanh dương, tóc nâu sẫm. Anh nói xem, còn ai khác ngoài Lawson nữa, thằng nhóc này thậm chí còn gần giống hệt chị nó, nốt ruồi cũng chẳng thèm nằm ở chỗ khác mà lại cùng nhau nữa." George ghé vào tai anh mình nói nhỏ, ánh mắt dò xét còn không thèm giấu đi.

"Gì đây? Nhóc con à, tôi tưởng làm một 'thuần huyết đáng kính' thì phải biết ăn nói, đối nhân xử thế cẩn thận với đàn anh, đàn chị lớn hơn mình chứ nhỉ?" Fred nhếch một bên lông mày cam nhạt của mình lên, giọng điệu chua chát đến rõ.

Romantic Lovers [Weasley twinsxYou]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ