Chương I: Chap 3.

539 53 8
                                    

********************

Dường như trong một cái chớp mắt, đầu tháng chín đã đến. Sẽ chẳng có gì đặc biệt, vì đầu tháng chín vẫn là đầu tháng chín thôi, chỉ đơn giản là một ngày quá đỗi bình thường trong năm. Sẽ là một ngày bình thường, nếu như ngày đấy không phải là ngày tất cả các ngôi trường công lập của Muggle tại Anh cho học sinh của mình quay trở lại trường sau ba tháng nghỉ hè. Theo lẽ đương nhiên, Hogwarts cũng chọn ngày một tháng chín là ngày khai giảng cho năm học mới, chưa ai biết vì sao, nhưng chẳng ai muốn thắc mắc.

Bà Lydia vào tối hôm trước ngày khởi hành đã dặn đứa con của mình chuẩn bị đầy đủ từ sách, dụng cụ học tập, áo quần ngủ, áo chùng, đồng phục trường và tư trang cá nhân. Bà cứ hỏi nó mãi thôi, rằng nó đã cho cái này, thêm cái kia vào rương đồ chưa và còn nhắc nhở nó rằng nếu nó đã đến trường rồi mà lại thiếu hoặc quên mang theo thứ gì đó, bà sẽ không nương tay mà cốc thật mạnh vào cái trán của nó bất cứ khi nào nó về nhà.

Cha mẹ nó không độn thổ đến nhà ga Ngã Tư Vua, vì T/b còn quá bé, nếu không thích ghi được thì nó chỉ có nước nôn tại chỗ, và một đứa coi trọng mặt mũi vào lần đầu gặp mặt như T/b không-hề-thích điều này. Bởi thế, họ đã quyết định sử dụng phương tiện của Muggle - xe hơi để đến nơi.

"Muggle thời nay ăn mặc thật cổ sỉ." Cha nó vừa lái xe, vừa càu nhàu khi nhìn thấy những kiểu ăn mặc dị hợm của những người đi đường. Nó ngoái nhìn theo những cá nhân đang diện trên mình mấy đôi bốt da cao chưa đến đầu gối, váy da, áo trong thì chộp đại một cái màu mè nào đó, và ở ngoài lại khoác thêm cái áo da nữa. Thề với Merlin, cha nó sẽ khiến cho tên đi đầu chuỗi kiểu cách ăn mặc này bốc hơi nếu ông còn trông thấy một cá thể nào ra đường với cách ăn diện này mất.

"Ở Pháp, nhìn bọn họ trông tử tế quá mức. Còn Muggle ở Anh? Thậm tệ." Ông cứ mãi cằn nhằn cho đến khi mẹ nó buộc ông im thì cha nó mới thôi nói. Đây rõ ràng là triệu chứng của việc thiếu caffeine vào buổi sáng, thế nào chốc nữa, chỉ cần một ngụm cà phê đắng ngắt thì cha nó sẽ vui vẻ lại ngay, nó chắc chắn luôn.

T/b và ông bà Adler thức dậy từ sáng sớm, chủ yếu là để bậc phụ huynh này dặn dò con gái mình đủ thứ, về bạn bè, về thư từ - thứ mà cả hai người họ đều mong nó gửi ít nhất một lần mỗi tuần, về cả tất tần tật những thứ không liên quan khác nữa. Và xui xẻo thay cho nó, họ lặp đi lặp lại những lời chắc đó trong khi lái xe đến nhà ga.

"Con biết rồi mà! Mẹ đã nói câu này lần thứ năm trong ngày hôm nay rồi đấy ạ!" Con bé bất lực kêu ỉ ôi, ôm lấy đầu mình.

"Ta chỉ muốn chắc chắn thôi T/b yêu ạ." Lydia cười mỉm nhìn đứa con nhỏ của mình.

Chỉ mất chưa đến hai mươi phút đồng hồ, T/b đã có thể thấy cái biển chào mừng to khủng khiếp của nhà ga Ngã Tư Vua. Mặt mày nó trông sáng sủa hơn hẳn, và tinh thần cũng phấn chấn lên hơn nhiều, có lẽ là vì nó đang quá phấn khởi, cũng có lẽ là vì nó sẽ không phải nghe mẹ nó lầm bầm hay lảm nhảm đủ điều nữa.

"Chúng ta đến rồi. Hai mẹ con cứ vào trước, anh đi mua chút cà phê và thức ăn sáng đây." Darian khẽ ngáp một cái trước khi quầy đầu xe vào một chỗ trống đủ trộng.

Romantic Lovers [Weasley twinsxYou]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ