Chương I. Chap 10. T/b's POV

150 11 3
                                    

**********************************

Ngày hôm nay đã có thể tệ hơn.

Ít nhất nó sẽ không tệ hơn việc phải dành ba tiếng đồng hồ mỗi hai ngày trong tuần để học phụ đạo cho đến khi kì thi đến, cùng vài người tôi thậm chí chẳng biết là ai. Thề với Merlin, tôi đã gần như muốn ngất xỉu khi cái tên gia đình của tôi được giáo sư McGonagall đề cập đến.

Sự lo lắng của tôi đã giảm đi phần nào sau khi nghe giáo sư khuyên bảo. Dù chỉ một chút, nhưng dù gì nó cũng đỡ hơn.

Giáo sư McGonagall là một người phụ nữ và giáo sư tốt. Những lời lẽ của bà luôn đầy sự quan tâm, đặc biệt là đôi khi tôi sẽ bắt gặp bà đối xử với tụi Gryffindor như những đứa con của riêng bà. Điều này đã khiến bữa trưa của tôi tốt hơn một chút, nếu như không nói đến việc món ăn trưa là món phô-mát hét. Tôi ghét thứ đó một cách mãnh liệt. Ừ thì chúng ngon, nhưng mấy lũ phô-mát đó 'còn sống' và chúng lúc nào cũng la hét nhưng sắp chết đến nơi. Đặc biệt là chúng từng nuốt luôn cái thìa của tôi khi tôi đang bận trò chuyện với Catherine, thật đấy, làm sao chúng có thể làm điều đó vậy? Nhưng sẽ không đời nào tôi lại nhịn đói, đành chịu vậy.

"Sao rồi T/b, Giáo sư McGonagall có nói gì cậu không thế?" Catherine đang trò chuyện với chị Daphne vừa nhìn thấy tôi đã rối rít hỏi han, tôi cùng cơn đói bụng đang cào cấu dạ dày chỉ lắc đầu đáp lại cậu ta.

Việc là một máu lai nhưng lại được phân loại vào Slytherin, nhà mà số lượng máu lai chiếm chưa đến năm phần trăm mỗi bảy niên học, khiến bản thân tôi trở thành cái gai trong mắt một số cậu ấm, cô chiêu thuộc nhà này. Nếu chưa kể đến là tôi hơn họ về tỉ ti thứ nữa. Cái này như quả mọng ngon trên đỉnh ly kem đã ngon tuyệt rồi ấy, và tôi cá chắc bọn rắn độc này nói cả trăm nghìn thứ về tôi khi tôi không ở đó đấy.

Bằng chứng là tôi vừa nhận được ánh mắt khó chịu của con nhỏ tóc màu vàng sẫm ngồi cách chúng tôi một băng ghế. Chỉ vì tôi trả lời câu hỏi của bạn mình một cách vừa ngắn lại vừa 'kém sang' đấy.

"Tớ sẽ chết mất thôi. Giáo sư McGonagall đã nói rằng bà ấy sẽ cho đàn anh bên Gryffindor dạy kèm, tớ không thích điều đó chút nào.." Được một lúc thì tôi mới mở lời, hàng lông mày khó chịu xô vào nhau vì tiếng la hét của lũ phô-mát trước mặt. Và vì ánh mắt của con nhỏ tóc vàng sẫm mà tôi chả thể nhớ được tên cứ mãi dính chặt lên người tôi nữa.

"Chúc cậu may mắn.. chứ tớ thì thật sự không biết phải giúp cậu cách nào đâu." Cathy nhún vai, thành thật trả lời với một khuôn mặt chịu trận. Được rồi, thế thì đừng có nói làm chi. "Nhưng chắc không tệ đến nổi đó đâu, cậu cứ thoải mái, không cần lo lắng quá làm gì đâu." Nhấp một ngụm nước bí ngô, bạn tôi nói tiếp, dường như đang cố để tôi không ủ rũ quá. Sao mà tin nổi chứ, tôi mới là người phải đi phụ đạo cơ mà.

Tôi thở dài, dời sự chú ý về lại mấy tiếng la hét ỉ ôi trong tô của mình. Cảm giác râm ran-không-phải-vì-đói trong bụng tôi cứ thúc đẩy tôi ăn mau ăn lẹ trước khi tụi nó lại nuốt thêm cái thìa nữa vào cái dạ dày có mới lạ của tụi nó.

Huynh trưởng Gemma nhướng mày thắc mắc khi thấy tôi vừa ăn xong đã vội cầm túi không gian đứng lên, chuẩn bị rời đi đâu đó. "Đi đâu thế T/b, em lại đến thư viện để định cư tạm thời ở đó à?" Chị ta hỏi, cái điệu quan tâm của một đàn chị khiến tôi bớt buồn phiền đôi chút.

Romantic Lovers [Weasley twinsxYou]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ