Chương I: Chap 6.

402 38 1
                                    

Một giờ mười lăm phút chiều, Thư viện Hogwarts.

Đại Sảnh Đường trống vắng dần đông nghẹt tiếng nói, tiếng đùa giỡn to nhỏ từ lũ học sinh ở bốn dãy bàn khác nhau. Lũ học sinh ngồi theo bàn Nhà, chúng vừa ăn, vừa trò chuyện vui vẻ, còn có vài ba đứa chăm chỉ tận dụng thời gian ăn trưa để làm bài tập và xem trước kiến thức. Bữa trưa nhẹ nhàng cùng món chính là thịt hầm thơm phức, salad trộn bổ dưỡng, và món tráng miệng ngon lành là pudding.

T/b và bạn của mình đã dành gần hai tiếng đồng hồ ở thư viện để làm bài luận văn dài ngoằn về cỏ bụi gai - thứ mà chúng được giáo sư Snape bắt làm và bài luận văn bắt buộc phải dài trên hai mặt da dê. Học sinh đến và đi khỏi thư viện càng nhiều, làm nó càng thấy kì lạ vì đáng nhẽ giờ này bọn họ phải ở Đại Sảnh Đường để thưởng thức bữa trưa chứ nhỉ? Ơ.. đúng rồi, bữa trưa và Catherine!

"Catherine, cậu đói chưa?" T/b sực nhớ lại sự hiện diện của cô bạn của mình, liền cất giấy bút vào túi không gian rồi hỏi khẽ.

"Tớ đói muốn chết! Tớ cứ tưởng cậu ham làm bài tập quá nên quên tớ luôn rồi chứ.." Catherine khóc thầm, vờ lau nước mắt.

"Xin lỗi, giờ thì tớ nhớ rồi đây. Nào, mau đi ăn kẻo bỏ lỡ bữa trưa." Nó cười cười, kéo tay cô đi khỏi thư viện.

Dù nói là gấp gáp lắm, nhưng đôi bạn nọ vẫn đi một cách bình tĩnh chứ chẳng chạy đứt hơi làm gì. Hơn nữa điều đó chẳng Slytherin một chút nào nên chúng vẫn chọn sự điềm tĩnh thay vì ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng chỉ để ăn một bữa trưa.

Đại Sảnh Đường, Hogwarts.

Đại Sảnh Đường lúc này đã vắng hơn chút so với ban nãy, nhưng không có nghĩa rằng sự náo nhiệt đã nguôi ngoai đi mất. Dãy bàn Nhà Slytherin chỉ còn lại vài anh chị năm trên đang thưởng thức thêm bữa xế chiều và duy nhất một đứa năm nhất ngồi lại.

"Adler, Preston. Hai người đã đi đâu vậy?" Cậu bạn năm nhất đó có dáng vẻ khá kiêu ngạo, cậu ta nhướng mày với chúng nó và cất lời.

"Chúng tôi đã ở thư viện thưa quý tử Lawson, mà cậu thắc mắc làm gì?" Catherine khoanh tay, đảo mắt chán ghét đáp lại cậu bạn nọ bằng câu chất vấn.

"..Chị Farley đã dặn tôi ngồi đợi hai người. Chị ta bảo thế vì sợ hai người bỏ lỡ bữa trưa." 'Quý tử' Lawson lí nhí trả lời, cậu xoa đằng sau gáy, dáng vẻ kiêu ngạo lúc nãy vì hành động đó mà bị thay thế bằng sự ngại ngùng.

"Cảm ơn nhé Lawson, vì đã đợi chúng tôi." Nó thốt lên lời cảm ơn trước khi cô nàng Catherine có thể mở miệng trêu chọc người trước mặt chúng thêm một lần nữa.

"Michael. Cậu có thể gọi tôi là Michael." Cậu chàng tóc nâu sẫm nhỏ giọng nói ngay sau khi hai người kia ngồi xuống ghế và bắt đầu cho món ăn vào dĩa.

"Được rồi Michael. Và tên tôi là T/b." T/b cười mỉm, múc một thìa salad trộn vào miệng. Cathy ngồi bên vừa nhai thịt hầm, vừa liếc xéo người nọ như hận không thể nhai cậu ta ra hàng nghìn mảnh bị T/b huých vai nhắc nhở mới thôi ánh nhìn chết người đối với Michael.

"Ughh.. Gọi là Catherine." Cath nghiến răng nghiến lợi trước ánh mắt thuyết phục của T/b, cuối cùng cũng cho phép người nọ gọi thẳng tên mình.

Romantic Lovers [Weasley twinsxYou]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ