Chương I: Chap 8. George Weasley's POV

396 17 2
                                    

*********************************
Góc nhìn của George Weasley.

Ba tuần quá chẳng có gì mới mẻ, nhưng tôi lại cảm thấy là lạ. Hay là do tôi đang bị ai đó giận hờn nhỉ? Thật tình thì trước giờ tôi không quan tâm lắm, nếu ai đó bực dọc với tôi và anh trai thì bọn tôi chỉ cần xin lỗi và mặc đâu vào đấy là bình thường ngay. Nhưng T/b thì khác, từ hôm em ấy xác định là bơ chúng tôi đến giờ, tôi cứ mãi cảm thấy một chút áy náy, xen lẫn tiếc nuối mỗi khi nghĩ về em. Tôi nghĩ rằng bản thân đã thực sự chọc giận T/b. Đến nỗi đã ba tuần rồi, và chúng tôi vẫn chưa trò chuyện với nhau một từ nào, thậm chí gặp em còn khó chứ huống hồ gì là trò chuyện. Tôi cá Fred cũng cảm thấy như thế, như tôi, vì anh ấy có biểu cảm và hành động giống hệt tôi mỗi khi nghĩ về T/b.

T/b là một người dễ nóng giận, tôi nghĩ vậy, nhưng em ấy ít khi để sự nóng nảy của mình ra bên ngoài, có lẽ là do em không muốn làm ai đó cảm thấy buồn rầu hay khó chịu với em chỉ vì em lỡ tức giận quá mà nói lời khó nghe. Dù chúng tôi chỉ mới quen nhau chưa đầy một tháng, nhưng tôi lại nghĩ tôi hiểu em ấy rõ mồn một. Nhưng thực tế thì tôi không, tôi thậm chí còn không biết em thích gì để nhờ Anh Oliver, hoặc Percy mua hộ mỗi khi họ đến làng Hogsmeade để tặng và chuộc lỗi với em.

"Fred, anh nghĩ T/b còn giận chúng mình không?" Tôi hỏi, khoanh tay mình lên quyển sách trên bàn trong khi cố rướn người lên phía trước để nói nhỏ với anh mình.

"Còn chứ.. Em nghĩ người ta dễ dãi vậy hả?" Fred nghiêng người, lưng tựa vào chiếc bàn phía sau mình để đáp lại tôi, giọng cũng nhỏ nhẹ y hệt.

"Hai trò Weasley." Giáo viên môn Chăm sóc Sinh Vật huyền bí đang ghi chép trên bảng nhường như nhận thấy chúng tôi đang làm việc riêng liền gằn giọng, có ý nhắc nhở chúng tôi. Bà ấy khá tốt, mà trời đất ơi, giáo sư Silvanus tốt bụng nhưng cũng kì lạ không kém. Bà ấy đang dạy cho lớp chúng tôi về loài Bạch Kỳ Mã, nhưng tôi lại cứ cảm thấy bà như đang nói về mấy loại thú vật của Muggle vậy. Khó hiểu, tôi chẳng hiểu gì hết!

Lớp học nhanh chóng kết thúc như ước nguyện của tôi, trong lòng còn thầm cảm tạ Merlin vì tôi sẽ không còn phải nghe giáo sư Silvanus ba hoa về mấy trải nghiệm với các loài sinh vật huyền bí của bà ta đến hết tuần này.

"Fred, George." Chất giọng đặc trưng của người Anh vang lên phía sau tôi và anh trai sau khi cả hai vừa rời khỏi phòng học, tôi đã khá mong rằng đó là T/b, nhưng trái với mong đợi của bản thân, người gọi chúng tôi lại là anh Oliver.

Chúng tôi quen anh ấy từ thời mới vào học, do anh ấy là bạn của Percy, nên việc bọn tôi biết nhau sẽ chẳng là điều gì quá lạ lẫm, hơn nữa, bọn tôi còn cùng Nhà Gryffindor với nhau. Anh ấy là một người tốt bụng, đặc biệt rất biết ăn nói. Tôi không biết anh ấy có nhận ra không, nhưng tôi nghĩ anh ấy rất hút người. Đến con bé Preston, bạn của T/b còn phải ngoái nhìn anh Oliver mấy lần khi nó đi ngang người này cơ mà.

"Sau giờ học hai đứa có làm gì không? Nếu có thì lo mà dời lịch đi nhé, hôm nay đội chúng ta luyện Quidditch đấy." Anh Oliver nói tiếp trước khi một trong hai chúng tôi có cơ hội để đáp lại, rồi nhắc nhở chúng tôi.

"Không, nhưng sau hơn bốn tiếng kể từ tiết cuối thì chúng em bận ăn tối." Fred đùa, huých vai tôi một cái. "Anh biết mà Oliver, phải làm theo lịch." Tôi cười lớn, hùa theo câu đùa của người 'bạn' song sinh đứng cạnh mình. Oliver đã quá quen với tính cách đùa dai của chúng tôi chỉ biết đảo mắt chán ghét, lướt thẳng vào giữa và tách chúng tôi ra để đi đâu đó.

Romantic Lovers [Weasley twinsxYou]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ