Đã 2 tiếng trôi qua.
Tôi ngồi đợi 2 thằng bạn thân đã 2 tiếng rồi.
Chuông điện thoại reo. "Bạn thân số 1" gọi tới.
"Bạn yêu ơi, bọn tao đến cổng rồi đây"
Tôi thở ra một hơi, rất điềm đạm mà trả lời "Con mẹ nó, đến cổng rồi thì gọi làm gì nữa" sau đó dứt khoát dập máy.
Lại thêm 5 phút nữa trôi qua tôi mới được nhìn thấy 2 gương mặt khả ái quen thuộc.
Na Jaemin cười hề hề vô tri, trong khi Lee Jeno cười thâm tình nhìn nó.
Còn tôi nhìn chúng nó, mắt sắc như dao.
Tình huống bây giờ nhìn vào sẽ như thế này: Người đàn ông tóc hồng và người đàn ông tóc bạch kim bên cạnh là 1 đôi tình nồng ý đượm. Còn cô gái ngồi đối diện, là tôi, đang gầm gừ giận dữ, chỉ hận không phá đám được tình yêu chân thành của hai người bọn họ.
Mấy đôi ngồi gần bàn chúng tôi xì xầm bàn tán, sau cùng chuyển qua ngồi chỗ xa hơn. Chắc họ sợ cô gái nữ phụ đam mỹ tôi đây sẽ ghen lồng lộn lên mà đập phá.
Bầu không khí căng thẳng, đến nhân viên cũng bỏ quầy chạy ra, khí thế sẵn sàng nhảy vào can ngăn nếu mà tôi có nổi khùng thật.
Na Jaemin bất ngờ nhoài người lên, hai tay vươn ra, mọi người xung quanh nín thở chờ đợi.
Nó ép hai má tôi lại, làm môi tôi chu ra "Thôi nào, bọn tao xin lỗi, công việc lu bu quá. Cười lên đi mà"
Mọi người xung quanh thở phào, ôi hóa ra mối quan hệ của họ có vẻ tốt.
Tôi vẫn mặt lạnh, chỉ vào 2 cốc cà phê trên bàn của mình. Ý là đợi 2 đứa chúng mày tao uống được tận 2 cốc rồi nè.
Lee Jeno: "Tao trả tiền cho"
Nghe xuôi tai rồi đấy, tôi rộng lòng tha thứ.
Ba người chúng tôi, định kỳ cứ thứ 7, cách 2 tuần sẽ tụ tập.
Cũng chả có gì đâu, chỉ ăn uống với buôn chuyện. Ngoại trừ chúng nó có thể đi trễ tận 2 tiếng như thế, mỹ nữ tôi đây vẫn mủi lòng tha thứ.
Vốn dĩ buổi cà phê này diễn ra tốt đẹp (vẫn ngoại trừ việc tôi phải đợi 2 tiếng vì tôi chóng quên) thì ba đứa vô tình gặp người yêu cũ của tôi.
"Ô chào em. Lâu quá không gặp. Vẫn dính với nhau nhỉ?" Hắn mở miệng, mùi khói thuốc phút chốc lan tỏa trong không khí.
Nhìn hắn ở khoảng cách gần, tôi vừa thấy quyết định bỏ hắn là đúng vl, vừa hoài nghi bản thân sao hồi đó lại có thể crush tên này được.
Dù thấp hơn nửa cái đầu nhưng tôi vẫn ngước lên nhìn hắn bằng nửa con mắt "Còn anh đây vẫn thuốc thang đầy đủ nhỉ?"
"Này, hai đứa vẫn chơi được với con nhỏ như này à? Chẳng phải năm đấy chính nó cũng suýt phá hai đứa còn gì"
Na Jaemin đánh trước nói sau, đấm thẳng vào mặt hắn, khiến hắn ngã lăn ra đất. "Im đi cái tên "xì trây" này. Anh đáng bị đánh vì nói quá nhiều"
Cũng may là ra khỏi quán rồi, không thì nhân viên lại hoang mang tập 2.
Na Jaemin đấm hắn xong, xòe tay ra với Lee Jeno, phụng phịu kêu đau.
Tôi cười đến là hả hê trong lòng, nhưng mà ngoài mặt vẫn phải giữ phong thái lạnh lùng.
Chanh sả và kiều diễm bước đi, với 2 người đàn ông to cao theo sau, tôi cảm thấy đây là giây phút hiếm hoi mình là một nữ chính.
BẠN ĐANG ĐỌC
Là Nomin nhưng Tôi mới là nhân vật chính
FanfictionNa Jaemin cười hề hề vô tri, trong khi Lee Jeno cười thâm tình nhìn nó. Còn tôi nhìn chúng nó, mắt sắc như dao. Tình huống bây giờ nhìn vào sẽ như thế này: Người đàn ông tóc hồng và người đàn ông tóc bạch kim bên cạnh là 1 đôi tình nồng ý đượm. Còn...