cơm chó

40 4 0
                                    

11h trưa.

Tôi đang điên cuồng múa lượn trên bàn phím máy tính.

Điện thoại thông báo tin nhắn.

Bạn thân số 1: Bé ơi, xuống tầng lấy cơm trưa đi nè.

Bé với chả bỏng, bảo bao lần Na Jaemin vẫn gọi tôi như thế.

Tôi bất đắc dĩ đi xuống tầng 1 của tòa nhà, vì Na Jaemin spam tin nhắn tôi liên tục trong 5 phút.

Na Jaemin đứng đó, hào quang tỏa sáng. Quần áo chỉnh tề, phong thái tự tin hấp dẫn.

Nhắn tin cho tôi không có tác dụng, nó chuyển sang gọi điện thoại. "Xuống lẹ coi, tao còn đem đồ cho người yêu nữa"

"Đằng sau"

Tôi trả lời nó trong điện thoại bằng chất giọng khàn khàn của mình.

"Đây cầm lấy" Na Jaemin dúi vào tay tôi túi cơm hộp. Tay kia nó cầm túi khác. Tất nhiên là cho người yêu nó rồi.

"Có trà đấy, uống đi cho tỉnh người. Trông mày tàn tạ như cái giẻ lau nhà ý" Nói rồi nó vừa đi vừa vẫy tay chào tôi, cũng không quên nụ cười ấm áp.

Ôi mấy nhân viên công ty đang đi lại gần đấy lịm gần hết.

Tôi lại lật đật mang cơm hộp lên văn phòng.

Na Jaemin hay làm cơm cho nó với Lee Jeno, tiện thể làm cho tôi một phần.

Nhưng mà cơm hôm nay hơi lạ...

Na Jaemin gói mấy hộp cơm bằng khăn màu hồng? Màu tôi chê nhất?

Hừ. Tôi cười khẩy, làm thân 10 năm rồi, mấy trò mèo trêu tức bà đây không thèm chấp. Có cơm ngon là được rồi khà khà.

Mở hộp cơm ra: tôi thấy cơm nắm hình cún con, xúc xích hình con mực, cà rốt hình trái tim và tương cà trên thịt chiên hiện chữ "LOVE"???

Ngay khi tôi đang tự thấy sợ hãi với hộp cơm mình vừa nhận thì điện thoại lại gọi tới.

Na Jaemin: "Ê hộp đó của Jeno. Quay xuống đổi lại hộp đi."

Tôi gầm gừ "Con mẹ nó"

Đến cơm hộp tôi cũng không thể ăn bình thường được.

Là Nomin nhưng Tôi mới là nhân vật chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ