Ngày chủ nhật hiếm hoi tôi được nghỉ ngơi bị phá hủy bởi hai tên bạn thân này.
Tôi bần thần đứng dựa vào cửa phòng nhìn chúng nó đang bới tung nhà mình lên.
Đồng hồ trên tường kim giờ chỉ số 7.
"Cái đờ phắc chúng mày gọi hồn tao dậy khi mới 7 giờ sáng? Vào chủ nhật?"
"Nana bảo bằng mọi giá phải bế bằng được mày đi mua đồ" Lee Jeno dọn dẹp giấy tờ vương vãi trong phòng khách rồi đưa đến trước mặt tôi.
Tôi cầm lấy, tùy tiện ném chúng lên giường mình.
Na Jaemin đang hết mình với việc nấu nướng. Nhưng tôi chẳng muốn động đũa, vì ăn xong tức là tôi phải rời khỏi căn nhà thân thương của mình.
Nhà tôi thì tôi có quyền đi hay ở, nhưng chúng nó lại có quyền cho tôi thuê tiếp hay không.
Và vì muốn mình còn mái ấm để về tôi đành cam chịu đi theo chúng nó đến trung tâm thương mại.
Tôi ăn mặc không quá cầu kỳ nhưng con mắt của tôi thì rất có gu. Là 2 đứa nói thế chứ tôi thấy mắt tôi cũng nên thay kính rồi.
Cận gần 5 độ mà chúng nó còn bắt tôi ngồi đây lựa outfit hộ. Nếu không vì mái nhà êm ấm thì filter mắt tôi thích hợp để lọc file trên laptop hơn.
"Mời phu nhân dùng trà. Phu nhân trông trẻ như vậy mà có hai cậu con trai tuấn tú quá. Quả là có phúc đấy ạ"
Chị nhân viên bưng ấm trà thứ hai lên, khen một câu khiến nụ cười của tôi vụt tắt.
Tôi chưa chồng mà có hai con trai lớn tướng? À không, tôi hai mươi bảy mà có hai cậu con trai ngang tuổi?
Tôi chậm rãi bỏ chiếc kính cận đang đeo xuống, lại cười với chị nhân viên
"Vâng, cảm ơn chị. Số tôi cũng thật may mắn"
Được rồi, đã vào vai thì diễn cho trót. Nào hai con trai quý tử, để mẹ lựa đồ cho hai con.
BẠN ĐANG ĐỌC
Là Nomin nhưng Tôi mới là nhân vật chính
FanfictionNa Jaemin cười hề hề vô tri, trong khi Lee Jeno cười thâm tình nhìn nó. Còn tôi nhìn chúng nó, mắt sắc như dao. Tình huống bây giờ nhìn vào sẽ như thế này: Người đàn ông tóc hồng và người đàn ông tóc bạch kim bên cạnh là 1 đôi tình nồng ý đượm. Còn...