Ở độ tuổi 27, tôi cảm thấy xương cốt mình đã như 72.
Khi mới gần 20, tôi cũng hoạt động thể thao nhiều, thậm chí còn là thành viên đội tuyển Taekwondo. Bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bóng chuyền tôi cũng chơi được.
Nhưng tôi ghét đi bộ lắm luôn. Dù nhà chỉ cách trường 500m tôi cũng đòi đi xe đạp đi học.
Nhắc đến hoạt động đi chuyển lâu dài bằng hai chân, tôi còn nhớ rõ bản thân đã cam chịu như thế nào với hai thằng bạn thân của mình.
Chiều nào sau khi tập Taekwondo xong, tôi cũng lóc cóc đi bộ từ sân trước đến sân sau của trường để về cùng hai đứa.
Trường tôi khá rộng, không, rất rộng. Đến độ có thể tập xe đạp vòng quanh trường luôn ấy.
Cho nên đi nửa vòng quanh trường để đến sân sau đã trở thành nỗi ám ảnh với một kẻ lười đi bộ như tôi.
Nhưng mà vì tình bạn cao cả, tôi đã chấp nhận vượt qua chặng đường ấy.
Na Jaemin tham gia câu lạc bộ bóng rổ của trường, lúc nào cũng tập ở sân sau.
Lee Jeno là kẻ duy nhất rảnh rang vào thời điểm sinh hoạt câu lạc bộ này. Nó sẽ ngồi ở băng ghế ngoài sân mà làm bài tập.
Thường thì tôi sẽ đi đến sân sau xong rồi ba đứa sẽ đi về qua cổng sau của trường.
Tôi bảo Lee Jeno thay đổi phương án: hay là nó ngồi ở sân trước, đợi Na Jaemin đi ra, rồi ba đứa đi về qua cổng chính luôn.
Nó bảo: Gió ở sân sau thổi mát hơn.
Tôi ngẫm thấy cũng đúng. Thế là cứ chiều nào có sinh hoạt câu lạc bộ xong, tôi cũng vác cái thân đi cả một hành trình.
Mãi sau này tôi mới nhận ra, gió thổi ở hai sân đều mát như nhau.
Quan trọng là Lee Jeno ngồi đấy, làm bài tập là phụ, ngắm bồ chơi bóng là chính.
Điểm quan trọng nữa là nếu theo phương án tôi đề xuất, đổi lại người phải đi nửa vòng trường sẽ là Na Jaemin.
Không sao. Tôi vốn là nô lệ của Otp mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Là Nomin nhưng Tôi mới là nhân vật chính
FanfictionNa Jaemin cười hề hề vô tri, trong khi Lee Jeno cười thâm tình nhìn nó. Còn tôi nhìn chúng nó, mắt sắc như dao. Tình huống bây giờ nhìn vào sẽ như thế này: Người đàn ông tóc hồng và người đàn ông tóc bạch kim bên cạnh là 1 đôi tình nồng ý đượm. Còn...