đi chơi đi. tao trả

27 2 0
                                    

Năm hôm tiếp theo, vẫn là chuỗi ngày một người đưa đồ ăn đến rồi đi, một người cứ thảnh thơi vừa dỗi vừa hưởng thụ.

Na Jaemin đã hết giận từ lâu, nhưng nó cứ làm giá ở lì nhà tôi, cho Lee Jeno biết thế nào là để mỗi người có một không gian riêng.

Vừa đặt chân đến cổng ngoài tôi đã nghe thấy tiếng cãi nhau? Là Na Jaemin với Lee Jeno?

Chắc vậy rồi, xe Lee Jeno đỗ chình ình ngoài sân này.

Vừa đưa tay định mở cửa nhà thì *choang* tiếng bát đĩa rơi vỡ? Vcl, xin đừng là chiếc đĩa tôi quý nhất. Sáng nay Na Jaemin năn nỉ mượn tôi cái đĩa đấy dùng thử 1 hôm.

Rồi một loạt âm thanh đồ rơi, đồ ném làm tôi rén chả dám vào nhà. Ô nhà mình mà nhỉ? Na Jaemin mà ném nữa thì nhà tôi còn cái nịt mất.

Cửa khóa trong? Ô đậu nành, sáng nay tôi chủ quan không mang chìa khóa đi. Vì có Na Jaemin ở nhà mà.

Thế là giờ tôi bị nhốt ở ngoài cho đến khi chúng nó cãi nhau xong à? Ôi định mệnh cuộc đời.

Kệ mẹ đôi trẻ đang choảng nhau, tôi nhắn tin vào nhóm

Tôi: Ê hai con kia ra mở cửa cho tao vào
        Êiii
        Dừng cãi cọ tí đi hai bẹn eiii
....

Không một đứa nào seen. Vẫn chỉ có tiếng lộn xộn từ trong nhà vang ra.

Tôi: Ủa? Im ru rồi thì seen tin nhắn đi hai bạn trẻ

Tôi dí sát tai vào cửa nhà, rõ ràng không nghe thấy tiễng cãi lộn nào nữa. Thế mà tôi vẫn phải độc thoại một mình trong cái group.

Tôi: Đm :))) hay làm sao cả đôi rồi? Bố mày đạp cửa xông vào đấyyyy

Im lặng kéo dài khiến tôi thấy quá là gay cấn. Đang lấy đà tông thẳng phá cửa nhà thì chuông điện thoại reo. Lee Jeno gọi.

"Dime chúng mày làm sao không đấy? Tự nhiên im ru làm tao sợ tụt cả váy" Tôi bắt máy trong sự hốt hoảng

"Jaemin tức quá đi vào phòng rồi"

"Ô thế nãy giờ có làm sao không cả hai đứa. Tao ở ngoài nghe chúng mày đập đồ với cãi nhau to lắm"

"Em ấy không bị thương, ném vào tao nhưng né được. Còn đồ đạc thì..." Lee Jeno bỏ lửng vế sau và tôi đang thấy lo lắng cho nhà mình.

"Thôi thôi tao hiểu rồi.... Thế vẫn chưa làm lành được à? Mày đã nói những gì hả?"

"Tao bảo tên đồng nghiệp kia có ý đồ nên mới tiếp cận em xong là ẻm bảo thấy tao cười tình tứ nắm tay nắm chân với khách hàng nữ..." Lee Jeno kể, đến đấy nó tạm dừng hít thở sâu một cái.

"Nhưng mà tao thề tao chỉ đỡ người ta suýt ngã có động chạm xíu thôi, còn cười thì cười công nghiệp nhe đủ 10 cái răng hai hàm ấy. Tao giải thích rõ ràng thế rồi mà ẻm vẫn không tin tao... haizz" Tình ngay lý gian, Lee Jeno thở dài đầy bất lực.

"Thế còn tên đồng nghiệp kia, sao mày biết hắn có ý với Jaemin"

"Trái đất tròn, tên đồng nghiệp đấy với thư ký của tao là bạn thân, hắn có kể là đang tìm hiểu đồng nghiệp cùng chỗ làm"

Lại còn có việc trùng hợp như vậy sao?

"Biết thế, nhưng mấu chốt vấn đề không phải ở đó" Tôi hít một hơi, cố giữ cơ thể không run lên vì lạnh khi đứng ngoài sân nãy giờ.

"Hai đứa mày... bao lâu rồi không dành thời gian cho nhau?" Tôi không biết mặt Lee Jeno đang biểu cảm như thế nào, nó im bặt tưởng như không phát ra âm thanh gì cả.

"Đi chơi đi. Tao trả" Tôi mạnh mồm phát biểu.

Đúng là đã nghèo còn sĩ diện. Bởi vì nếu mà khuyên chúng nó là công việc để sau, tiền không quan trọng thì tôi thấy rất là có lỗi với tín ngưỡng deadline của mình.

"Chốt đơn đấy, để tao bảo vợ" Đm, thằng em họ chết tiệt.

"À cho mượn nhà đêm nay nhớ, để dỗ nốt vợ hề hề" Hề cái môi trề của mày ấy Nô ạ.

"Mày qua nhà tao ngủ tạm đi, lấy xe tao mà đi. Đừng gọi taxi giờ này muộn rồi" Thế tao lái xe thì an toàn hả Nô? Mắt tôi cận lòi mà.

"Ấyyy.. ít nhất cũng cho xin cái chìa khóa nhà tao. Với lại mày không đưa tao chìa khóa xe tao đẩy xe mày về nhà à?" Tôi thấy mình càng ngày càng hèn. Chìa khóa nhà mình cũng cần phải "xin" lại.

Sáng hôm sau, tôi về nhà thấy chúng nó đang vừa ôm nhau vừa nấu ăn. Cũng may hai chúng nó còn lương tâm, nhà cửa đã dọn dẹp gọn gàng. Như chưa hề có cuộc chia ly, Na Jaemin hào hứng liệt kê những đồ cần mang còn Lee Jeno bận rộn lên mạng đặt vé máy bay và khách sạn.

Ừ, mỗi tôi là ăn sáng để lát nữa còn cống hiến cho tư bản.

Là Nomin nhưng Tôi mới là nhân vật chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ