mua quần áo (tiếp)

22 3 0
                                    

Cuối cùng hai cậu con trai quý tử của tôi cũng đã mua xong quần áo. Ôi hóa đơn với những con số 0 kéo dài. Mắt tôi có cận đến 10 độ cũng đếm được có bao nhiêu số.

Mua sắm xong, tôi nhảy chân sáo ra khỏi cửa hàng với định vị tiếp theo là quán nướng ở tầng trên.

Nhưng mà ngay khi tôi quẹo trái để đi ra thang máy, cơ thể đột nhiên nhẹ bẫng, chân lơ lửng giữa không trung. Tầm nhìn thay đổi, giờ tôi chỉ nhìn thấy đôi chân đang đi giày da xịn.

Tôi phản ứng lại bằng đòn lên gối nhưng người có đôi chân dài kia cũng sớm biết được, dùng tay cố định hai chân tôi như bó hai cái bánh tẻ lại với nhau.

Thân thủ nhanh nhẹn địch được cả tôi như này chỉ có Lee Jeno. Không sai, nó một tay vác tôi chạy đi theo hướng ngược lại. Na Jaemin đi bên cạnh, tay xách nách mang đồ đạc, cũng phải cố giữ tay tôi, không cho tôi phản kháng.

Đấy, hai cậu con trai ưu tú quá.

Tôi được thả ra yên vị trên ghế sô pha, trong một cửa hàng quần áo nào đó.

"Nữa à, đm chúng mày. Tao đóiii, cho tao đi ăn" tôi gào thét thảm thương cho cái dạ dày của mình.

"Bọn tao xong rồi, giờ đến lượt mày" Nói rồi Na Jaemin vỗ tay hai cái. Một loạt giá treo quần áo được đẩy ra và nó bắt đầu lựa đồ cho tôi.

Tôi nhìn sang Lee Jeno với ánh mắt "làm ơn ngăn người yêu mày lại đi" nhưng nó chỉ nhàn nhã ngồi uống trà và đọc tạp chí.

Sau đó là khoảng thời gian tôi được đắm chìm trong lắc-sơ-rì phát-sần. Cứ mặc rồi cởi, thử rồi thay, tôi chỉ ước mình có đủ tiền mua hết mẹ đống đồ này đi cho khỏi phải lựa.

Ơn trời, cuối cùng thì Na Jaemin cũng thốt lên "Okay, gói cho tôi mấy bộ này lại nhé"

Tôi được thả tự do với áo hoodie, quần dài của mình, cảm giác thật là yomost.

Trong lúc chờ xuất những hóa đơn toàn số 0 ra tiếp thì tôi đi loanh quanh khắp cửa hàng cho đỡ chán. Và cũng cho đỡ đói.

Gian đồ sale đập vào mắt tôi ngay lập tức. Vừa rẻ vừa đúng gu lại ngay gần cửa thế này mà tôi lại không thấy gì ư? À tôi có đi vào một cách bình thường đâu mà thấy. Tôi được vác vào mà.

"Làm ơn đi, tránh xa mấy đồ màu trầm tính hộ tao. Mày mới 27 thôi mà người ta tưởng mày mẹ tao rồi đó"

Na Jaemin đưa đống đồ đã thanh toán cho tôi, nhìn tôi đang say sưa với đồ sale bằng một ánh mắt kỳ thị.

"Xin lỗi, tao là thành viên hội người nghèo. Nè có cả thẻ hội viên vip luôn này"

Thành viên kì cựu là tôi đưa tấm thẻ ngân hàng đã cũ mờ cả chữ ra phe phẩy.

Còn vì sao tôi được mua cho quần áo bạc tỷ để mặc á? À thì, nó là đồ trả góp. Cặp đôi yêu đương kia mua cho tôi để khiến tôi mãi mãi là con nợ của chúng nó ý mà.

Tư bản thâm độc. Nhưng mà tôi vẫn rất ư là hưởng thụ vì theo tôi tính, có khi đến lúc lên góc tủ rồi mà nợ vẫn chưa trả xong ấy chứ. Nên là còn thở còn gỡ, trả nhiêu hưởng nhiêu.

Là Nomin nhưng Tôi mới là nhân vật chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ