năm 17 tuổi

18 3 0
                                    

Quay trở về năm chúng tôi 17 tuổi.

Mối tình 10 năm của Jaemin và Jeno, công lớn nhất nhờ tôi và trở ngại lớn nhất cũng là tôi.

Ngày đầu học kỳ mới, tôi kéo Lee Jeno đến bắt chuyện với Na Jaemin, học sinh mới chuyển đến. Na Jaemin cười xinh tỏa nắng, mềm mềm trắng trắng nhìn chỉ muốn nựng khiến tôi đổ đứ đừ.

Thế là từ đấy ba chúng tôi hay đi cùng nhau. Trông tôi đích thực là một nữ chính may mắn, có hai nam thần kè kè ở bên.

Hồi còn đi học, tôi là át chủ bài của đội tuyển Taekwondo. Trong giải đấu cấp thành phố, tôi đã nhờ Jeno rủ Jaemin đi xem mình thi đấu.

Trong khoảnh khắc tôi chiến thắng đối thủ trên sàn đấu, đồng thời tôi cũng nhận ra mình đã thua cuộc trong việc có được trái tim của Na Jaemin.

Tôi nhớ mẹ từng nói, thứ bộc lộ duy nhất mà con người không thể che giấu là ánh mắt nhìn người họ thầm thương.

Cho đến giây phút khi tôi chứng kiến Na Jaemin và Lee Jeno nhìn nhau trên khán đài, tôi biết mẹ không nói dối.

Ai cũng nói, một nhóm ba người chắc chắn sẽ có người bị thừa ra. Tôi chỉ không ngờ, người đó lại là mình. Càng không ngờ hơn, Lee Jeno từ em họ lại trở thành tình địch, Na Jaemin từ crush có khả năng trở thành em rể.

Trước đó, tôi sẽ là đứa năng động vui tươi, nhìn vào có cảm giác là người được nuông chiều. Nhưng sau ngày hôm đó, tôi trở thành một sad girl.

Tình thế đảo ngược, tôi không bám lấy Na Jaemin nữa. Na Jaemin quay lại bám lấy tôi. Nó thân thiết với tôi hơn cả trước, trong khi đó Jeno lại tỏ ra rất thờ ơ với Jaemin.

Điều này khiến tôi một lần nữa lại do dự. Na Jaemin rốt cuộc là có thích mình hay không? Lee Jeno liệu có để ý Na Jaemin? Hoặc là ngày hôm đó tôi bị hoa mắt mất rồi?

Cho đến khi tôi nghe được Na Jaemin trả lời đám con gái khi chúng hỏi rằng nó có thích tôi không "Không đâu, tớ không thích cậu ấy. Tớ... thích một người khác rồi"

Cuối cùng thì tôi cũng có đủ dũng khí để buông bỏ. Đến lúc ấy tôi mới nhận ra, em họ cũng trở thành sad boy như mình rồi.

Tôi hẹn Na Jaemin ra sân sau trường. Tôi làm vẻ mặt căng thẳng, đứng quay lưng chờ đợi nó đến.

"Tao xin lỗi... nhưng người tao thích, không phải là mày" Jaemin mở lời trước.

"Tao cũng có thích mày đâu?" Tôi quay lại nhìn nó.

"Tao chỉ muốn biết một điều. Người đó có phải Jeno, em họ tao?" Tôi cố tình nói thấp giọng, tỏ ra đe dọa nó.

"Phải. Tao thích em họ mày, nhưng cậu ấy không thích tao" Na Jaemin trả lời, trong nửa câu sau, tôi thấy khóe mắt nó dần đỏ hoe.

"Tốt. Mọi chuyện cứ để tao" Và rồi tôi đi lướt qua nó, để lại một câu thật ngầu lòi.

Tôi lại hẹn Jeno ra sân sau trường. Lần này rút kinh nghiệm, tôi chủ động nói trước.

"Mày với Na Jaemin cãi nhau?"

Lắc đầu.

"Thế mày ghét Na Jaemin?"

Lắc đầu.

"Thế mày thích Na Jaemin?"

"..."

Cuộc hội thoại vô tri chỉ có mình tôi mở miệng. Nhìn biểu hiện khựng lại của nó, tôi thấy yên tâm hẳn.

"Rồi sao mày thờ ơ với Jaemin?"

"Em xin lỗi" Cuối cùng em họ tôi cũng thốt lên được một câu.

"Sao lại xin lỗi?" Tôi gằn giọng lên.

"Rõ ràng là chị đã thích cậu ấy trước... vậy mà em ...." Jeno khó khăn nặn từng chữ.

"Mày làm sao" Tôi lại gằn từng chữ một, cuối câu còn gắt lên như thể sắp đánh cho nó một trận.

"... Dù sao thì, chị yên tâm. Em từ bỏ rồi..." Jeno nói dứt câu là nó ăn ngay phát đấm của tôi vào mặt.

"Nghe này Lee Jeno. Trong thi đấu, không cho phép tồn tại sự nhường nhịn nào cả. Sẽ chẳng vinh quang gì cho kẻ chiến thắng dựa trên sự bỏ cuộc từ đối thủ đâu"

Tôi nói một tràng khi Jeno nó vẫn còn đang hoang mang ngồi trên đất.

"Còn nữa, mày phải ghi nhớ: chỉ cần 1 giây lơ đễnh mày cũng có thể tự tay dâng phần thắng về cho đối thủ. Cho nên, nhất định phải nắm bắt và giữ chặt lấy. Hiểu chưa?"

Tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Jeno và cảnh tỉnh nó. Sau đó tôi đứng dậy, rời đi như một vị anh hùng.

Mấy hôm sau, Jaemin cứ đòi đánh đứa nào đã đấm bồ nó chảy cả máu mồm.

Là Nomin nhưng Tôi mới là nhân vật chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ