Chương 1: Đối nghịch

556 42 1
                                    

"Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận."

Và thanh xuân của cậu chỉ vỏn vẹn gói gọn trong tên của một người, Kwon Soonyoung.

---

"Này Kwon Soonyoung! Em lại ngủ trong giờ của tôi đó hả?"

Nhìn thầy ngữ văn cầm cây thước ruột của thầy gõ gõ vào người mình, Soonyoung có hơi rụt người, "Thưa thầy em chưa ngủ! Chỉ vừa chạm trán xuống bàn thôi à!"

Thầy Hwang trợn mắt, "Như vậy không phải là chuẩn bị ngủ sao hả? Nếu không phải thì em định đọ độ cứng của đầu mình với mặt bàn sao?", vừa nói thầy vừa gõ gõ vào trán của anh, "Đừng tưởng em đi thi thể thao mang về mấy cái cúp cho trường là có thể nhắm mắt làm lơ môn của tôi!"

Bị thầy gõ trán Soonyoung cũng không phản kháng vì anh đã định ngủ thật.

"Không nói nhiều với em nữa, mau, ra chơi liền tới phòng của ban kỷ luật viết bản kiểm điểm cho tôi!"

Kỳ lạ, Kwon Soonyoung khi nghe thầy bắt viết bản kiểm điểm lại không có chút buồn, hơn thế còn rất vui vẻ mà gật đầu dạ.

---

Con đường đến phòng kỷ luật Soonyoung đã thuộc nằm lòng, có khi nhắm mắt cũng có thể đến đúng nơi nữa đó.

"Cậu lại ngủ trong giờ thầy Hwang sao? Tớ vừa gặp thầy ấy, cậu có biết thầy Hwang đã kêu tớ phải trông cậu tới khi cậu viết xong hai bản kiểm điểm không?"

Kwon Soonyoung hơi giật mình khi vừa mở cửa bước vào liền bị xả một tràn vào tai như vậy, có hơi bất mãn với người trước mặt mà nói: "Rõ ràng thầy chỉ nói một bản."

"Cậu còn có tư cách để làm vẻ mặt đó với tớ?", đứng trước mặt Soonyoung đánh nhẹ vào người anh, "Chẳng phải hôm qua đã dặn cậu ngủ sớm?"

Anh như bị đánh thành quen, không có phản kháng ngược lại còn cười cười nắm lấy cái tay vừa đánh mình mà xoa xoa, "Jihoonie vừa bảo tớ ngủ tớ liền ngủ mà! Cậu cũng biết tớ không có hứng học ngữ văn còn gì, vậy nên tớ mới buồn ngủ."

Sợ người trước mặt nổi giận, anh liền nắm tay kéo Jihoon đến bàn ngồi xuống rồi lại kéo cậu vào lòng ôm ôm một lúc, "Với lại gần đây tớ cũng đã cố gắng chú tâm vào bài giảng của thầy Hwang rồi, chỉ tại hôm nay tớ còn hơi mệt nên mới muốn ngủ một chút thôi."

Jihoon bị ôm thì gắt gỏng, "Trời chưa vào đông nóng nực muốn chết, cậu ôm ôm cái gì!"

Nhìn người kia chau mày nhưng vẫn không né tránh, anh cười hì hì dụi đầu vào cậu, "Thì ôm một chút, hôm qua tớ đi thi chạy cả ngày có được gặp cậu đâu!", anh ôm chặt hơn, "Nhớ cậu muốn chết!"

Jihoon thề, nếu cảnh này mà bị ai đó nhìn thấy thì chắc chắn tên ngốc này không xong với cậu đâu.

Trường học này nổi tiếng là có cặp bài đối nghịch. Trưởng ban kỷ luật Lee Jihoon, một người luôn luôn đứng đầu trong các bài thi chính, trong các cuộc thi khác ngoài sở trường của cậu thì luôn luôn trong top 10, là học trò cưng của các giáo viên. Và ngược lại, Kwon Soonyoung, một người cũng luôn luôn nằm trong top 10 của trường nhưng mà là top 10 từ dưới đếm ngược trở lên, là dẫn chứng của câu 'tứ chi phát triển', anh giỏi tất cả các môn thể thao nhưng lại dở tất cả các môn chính trong chương trình giảng dạy.

❛⁠ soonhoon ⁠˶⁠ anh muốn trong thanh xuân của em lưu giữ tên anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ