"Anh này, em thấy mọi người đã tốn công trêu ghẹo như vậy, chi bằng chúng ta thử cùng nhau hẹn hò đi?" Cũng không nghĩ Hejung lại là một người thẳng thắn như thế.
"Đám người kia ngứa đòn nên mới đùa giỡn với anh kiểu đó, em cũng đừng có bắt chước."
Hejung từ từ muốn ngồi lại gần anh hơn, "Bọn họ là trêu ghẹo, còn em là thật lòng, từ đầu anh cũng đã biết em có ý tình với anh đúng chứ? Anh chưa có người yêu, em thì chỉ để ý mình anh, không phải đây là cơ hội của em sao?"
"Ai nói là có cơ hội?" Soonyoung diện vô biểu tình đáp.
Vốn anh biết rõ trò mèo mà đám người rỗi hơi kia bày ra, là muốn đồng lòng gán ghép cho anh và Hejung, nhưng không nghĩ đến bọn họ lại nhiệt tình đến thế, sở dĩ Soonyoung chịu ngồi hứng mưa ở đây mục đích là muốn làm rõ mọi chuyện với đàn em khối dưới này, miễn cho em ấy hy vọng và cũng không muốn bé nhỏ nhà anh cảm thấy không thoải mái.
"Anh nghĩ hành động của anh đã là câu trả lời rõ ràng nhất rồi chứ? Anh là đội trưởng, chỉ có nhiệm vụ dẫn dắt mọi người, chứ không có trách nhiệm phải phục vụ nhu cầu tình cảm của người khác."
"Mưa dầm thì thấm lâu, bây giờ anh chưa có cảm giác với em thì sau này nhất định sẽ có, anh suy nghĩ kĩ lại đi, mọi phương diện em đều có thể làm tốt, bao gồm là một người bạn gái chu đáo." Cô tự tin nở một nụ cười hấp dẫn.
"Nhưng mà Hejung." Anh bấy giờ mới chịu nhìn thẳng vào cô, "Vấn đề là anh không vừa mắt con gái."
Cô sửng sốt: "Gì chứ?"
Soonyoung nhìn đồng hồ đeo tay, đã bốn giờ hơn rồi, anh dứt khoát đứng dậy, quay sang nhìn cô, "Cũng không còn sớm, em tự lấy ô trong cặp của mình mà che đi về đi."
Hejung ngạc nhiên, tay khẽ siết chặt chiếc cặp trong lòng, sao anh ấy biết được cô có mang theo ô bên người?
"Năm học này chúng ta còn gặp nhau dài dài, anh không muốn vì chút chuyện này mà làm ảnh hưởng đến tập thể đâu nên cách giải quyết này xem như là ổn rồi."
Đến mức này lòng Hejung đã nhộn nhạo không yên, lập tức đứng dậy tiến đến bên cạnh anh, nhíu mày nghi hoặc, "Có phải anh cảm thấy không vừa ý em nên mới nói như vậy không?"
"Đối với mọi người thì anh chính là như vậy, không riêng gì em đâu."
Soonyoung thản nhiên né tránh, anh cởi chiếc áo khoác dù trên người ra che trên đầu, chuẩn bị lách khỏi người kia chạy vào cơn mưa về nhà. Nhưng khi vừa xoay đi thì điện thoại trong túi rung lên liên hồi, mở máy ra thì phát hiện người gọi điện đến là người yêu bé nhỏ, khẽ hắng giọng nói với Hejung: "Em tránh xa anh một chút." Sau đó mới bắt máy.
"Alo?"
Anh nghe được đầu dây bên kia hô hấp có chút khó khăn, hổn hển nói lớn: [Tớ cho cậu ba giây chạy sang đây ngay với tớ!]
"H.. hả?"
[Một..]
[Hai..]
"Kia, không phải là người bên ban kỷ luật sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/343113564-288-k243202.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
❛ soonhoon ˶ anh muốn trong thanh xuân của em lưu giữ tên anh.
FanfictionCó một con hổ Ở tận rừng xanh Tấm lòng mong manh Thích đùa với bướm. Hổ rất thích thịt Nhưng hắn thì không Thích những cây bông Cùng hạt cơm trắng. 01/06/2023