Chương 5: Sự kiêu ngạo của cậu làm tớ như chết tâm.

223 29 1
                                    

Kwon Soonyoung đúng là trừ cái tính tình hoá hổ trên sân đấu và cả bỏ qua các thành tích trong học tập thì nói thật trong trường, nếu hỏi đến mười bạn học nữ thì hết mười một bạn sẽ chọn Kwon Soonyoung là hình mẫu bạn trai lý tưởng. Chuyện Soonyoung được nhiều bạn nữ thích thầm không phải là chuyện mới đây mà từ khi vừa vào cấp ba, Kwon Soonyoung đã là một cái tên được nhiều người nhắc đến, không chỉ đồng học mà còn có những chị gái khối trên cùng các em gái khối dưới, tính đến hiện tại đã sắp ra khỏi trường nhưng số lượng cũng chẳng giảm mà lại càng tăng, đến cả nữ sinh trường khác cũng kéo nhau sang để ngắm nhìn Soonyoung chơi bóng rổ.

Jihoon biết chứ, trước đó cũng đã nghe qua nhiều lần tỏ tình của các bạn đồng học nữ với anh, tất nhiên kết quả thì chỉ có một, là bị từ chối đó. Tuy vậy nhưng thật sự thì Jihoon cũng không quan ngại lắm, bởi vì cậu biết rõ tâm can của bạn trai nhà mình chỉ một lòng hướng đến cậu mà thôi.

Cho đến một ngày, dù niềm tin có mãnh liệt cỡ nào thì Jihoon cũng bắt đầu bồn chồn không yên, khi nghe tin có một cô gái nhỏ công khai tiếp cận người yêu của cậu!

"Bé nhỏ!"

Soonyoung liếc mắt một chút liền có thể nhìn thấy dáng hình nho nhỏ của người yêu đang dựa người ở phía bên kia đường, anh gấp gáp chạy đến, miệng cứ xin lỗi:

"Bé nhỏ, khiến cậu phải đợi như vậy, tớ xin lỗi."

Chưa đợi Jihoon đáp lại, Soonyoung đã dành giải thích, "Em ấy là..."

"Không sao, cậu không cần phải giải thích với tớ, tớ không tò mò đâu mà."

Jihoon nhìn anh cười như nụ hoa nở rộ dưới ánh chiều tà, dịu dàng đằm thắm, không để Soonyoung nói hết câu đã chặn lại. Trái ngược với nụ cười ấy là tâm trạng đang ngổn ngang của cậu, nói được câu nói ấy cả người Jihoon đã đầy ấp khó chịu.

Đội hậu cần của câu lạc bộ bóng rổ vừa có một thành viên mới, là một em gái nhỏ dưới cậu một lớp. Jihoon đã nghe loáng thoáng người trong câu lạc bộ miêu tả em gái ấy là kiểu người mà chỉ cần mếu máo liền có thể khiến trái tim nam nhân trở nên loạn nhịp, nét mặt thuần khiết, tính cách năng động dễ khiến người người đem lòng yêu quý.

Nghĩ tới đây trái tim Jihoon chợt như nghẹn lại, tâm tình cũng trở nên xấu đi.

Không như cậu nói, thật ra Jihoon đã thấy rất nhiều lần cô gái đó tiếp cận Soonyoung, nào là đợi Soonyoung chơi bóng xong liền đem nước đến cho mỗi cậu ấy, dọn dẹp sân cũng muốn kề cạnh bạn trai cậu, gần đây là muốn đợi bạn trai cậu cùng đi về nhà, như hôm nay chẳng hạn.

Biết tính của Soonyoung rất hay giúp đỡ mọi người, ai nhờ gì làm nấy nên việc được đàn em nhờ vả chắc chắn cậu ấy sẽ không nghĩ nhiều mà đồng ý, dù hiểu rõ Soonyoung sẽ không có ý gì khác nhưng trong lòng Jihoon hiện tại đều bủa vây một trận bức rứt.

Nếu nói không khó chịu thì là nói dối, nhưng Jihoon lại không muốn bạn trai nhà mình nghĩ cậu là một người nhỏ nhen, thế nên dù có khó chịu cậu cũng chỉ mỉm cười làm lơ.

Jihoon của sau này nhìn lại, trông thấy bộ dạng hiện tại của mình có biết bao nhiêu là ấu trĩ, nhưng cũng không thể trách, bởi vì Jihoon của năm đó thật sự là được tạo nên bởi hai từ kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức không muốn anh biết rằng cậu nhỏ nhen đến nhường nào, không muốn anh biết rằng trong thâm tâm cậu chỉ muốn anh là của duy nhất một mình cậu thôi.

❛⁠ soonhoon ⁠˶⁠ anh muốn trong thanh xuân của em lưu giữ tên anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ