Chương 6: Lời tỏ tình dưới mưa.

222 31 2
                                    

Buổi chiều hôm sau cả hai đều không có tiết học, nhưng lại chẳng ở cùng nhau, Jihoon nằm ở nhà đọc nốt mấy cuốn sách còn dang dỡ vài trang, còn Soonyoung thì lựa chọn ở lại trường tập luyện cho giải đấu tiếp theo.

Cầm quyển sách trên tay, lần đầu tiên Jihoon hiểu được cái cảm giác dù đã đọc qua nhưng trong đầu lại chẳng nhớ bất cứ thứ gì, tâm trí của cậu không tài nào tập trung nổi vào mấy con chữ mà bình thường đối với cậu là phi thường hấp dẫn, bằng cách nào đó mà chẳng thể đọng lại trong đầu cậu dù chỉ là một ít, đến nỗi tới cả việc nhìn vào mặt sách cậu cũng chẳng còn hứng thú nữa.

Như thường lệ thì Jihoon sẽ đợi Soonyoung trở về và cả hai sẽ cùng nhau đi dạo công viên một lúc, nhưng đó là khi chuyện cãi nhau giữa hai người không xảy ra, cũng không hẳn là cãi nhau, nhưng hình như lời nói của cả hai đều đã thật sự làm tổn thương nhau không ít rồi.

Jihoon ngã người xuống giường, trong đầu như một cuốn băng tua lại diễn cảm hôm qua, tim chợt nhói lên, nỗi buồn theo đó mà lan rộng đến từng tế bào.

Hôm qua sau khi ăn xong, Soonyoung lấy lí do muốn giúp Jihoon đem sách đến thư viện nên đã thành công tách khỏi hai người kia.

Bước vào trong phòng kỷ luật, khi xung quanh chỉ còn mỗi hai người, Soonyoung lại một lần nữa cất tiếng giải thích, dù cho trước đó Jihoon đã nói không cần nhưng làm sao đây, trong thâm tâm anh vẫn không muốn những lời trêu đùa ấy làm xấu đi tâm trạng của cậu.

"Bé nhỏ, những lời bọn họ nói khi nãy chỉ là đùa giỡn với tớ, cậu đừng nghĩ nhiều nhé?"

"À chuyện đó, tớ hiểu rồi." Cậu mỉm cười đáp qua loa.

Soonyoung chập chừng hỏi lại, "Cậu.. không bận tâm gì sao?"

Jihoon một mặt thản nhiên sắp xếp lại đống sách trên bàn, ngữ điệu như đùa, "Ừm tất nhiên rồi, tớ đâu có tọc mạch đến thế."

Không gian sau khi cậu nói ra câu đó như rơi vào im lặng, chỉ còn có tiếng loạt xoạt từ mấy trang sách cùng âm thanh hỗn độn của đám học sinh bên ngoài, hỗn độn như cái cách mà cậu làm với tâm tư của anh vậy.

"Cậu làm sao thế? Không phải nói đến đây phụ tớ mang sách đi sao? Mau qua phụ đi chứ."

"À ừm." Soonyoung đến xếp gọn những quyển sách để thành chồng, suy nghĩ một lúc cũng chẳng thể nói ra trạng thái trong lòng, chỉ nhẹ giọng chuyển sang chủ đề khác, "Chiều mai tớ có buổi tập bóng rổ, cậu có muốn đến xem không?"

Jihoon lập tức trả lời, "Không thể rồi, cậu nghĩ xem, đột nhiên tớ đến đó có phải là rất kỳ không?"

Chợt nhớ ra mối quan hệ thầm kín của cả hai, Soonyoung liền "Ừ nhỉ."

"Vậy, bé nhỏ.. mối quan hệ của chúng ta như vậy, cậu đã từng ghen vì tớ chưa?"

"Sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy?"

"Cậu trả lời đi đã."

Giấu nhẹm cảm xúc đang hừng hực trong lòng kia, Jihoon mỉm cười trả lời như mình là một nhà hào sảng, "Tất nhiên là không rồi, tớ nhìn giống người nhỏ nhen như vậy sao?"

❛⁠ soonhoon ⁠˶⁠ anh muốn trong thanh xuân của em lưu giữ tên anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ