Chương 4: Những thứ cậu muốn, tớ đều cho cậu.

249 32 0
                                    

Sau trận đấu, đội bóng của Soonyoung cùng vài người trong đội điều khiển đại hội kéo nhau đi ăn một bữa, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội mà kéo thêm Lee Jihoon. Vì gần đây cường độ tập luyện đã được tăng lên để chuẩn bị cho trận đấu nên mọi người đều mệt rã rời, đã mấy tuần trôi qua đều chờ đến cái ngày này để nhanh chóng nạp năng lượng, hôm nay lại được thầy Jung thể dục khao, bọn họ liền quyết vét sạch túi của thầy.

Ăn xong thì trời bên ngoài cũng đã không còn sớm, lúc này mọi người còn muốn ngồi lại để tán ngẫu nhưng Soonyoung đã ra hiệu cho Jihoon để cậu xin về trước, còn anh sẽ đi theo sau.

Ngoài đường giờ này đã chẳng còn ai, trời đêm thì lại bắt đầu trở lạnh. Soonyoung một thân độc nhất bộ đồ bóng rổ, trên vai mang cặp sách của Jihoon, còn cặp của mình thì tùy tiện vung lắc trên tay.

"Cậu có thôi nắn tay tớ đi không? Vừa mới hết đỏ xong, cậu muốn nó đỏ nữa à?"

Jihoon bất mãn, bàn tay nhỏ bị người kia dùng tay bọc lấy, nắm tay bình thường thì không nắm, cứ nắn tới nắn lui.

"Tớ là đang xoa cho cậu!" Soonyoung kéo tay cậu lên, ịn vào má của mình mà dụi, "Tay cậu tớ còn chẳng nỡ đánh, thế mà thằng nhóc đó dám ném bóng làm tay cậu đỏ! Nhìn bằng mắt thường cũng biết tên nhóc đó dùng lực mạnh cỡ nào, như tớ mà có lỡ dính phải cú đó cũng phải xuýt xoa đấy!"

Kỳ thật thì cú đập đó khá mạnh, nhưng vì bóng bị lệch hướng với cả vị trí ngồi của cậu cũng tính là xa nên đỡ được phần nào, chỉ trách là trách da cậu quá trắng nên chỉ cần chạm nhẹ một chút liền có thể ưng ửng hồng.

Jihoon nhìn bạn trai nhà mình mang nét mặt có chút cau có liền lén cười, cậu hắng giọng, tay khẽ xiết chặt tay anh một chút, "Cậu cau có cái gì? Sao, hiện tại có phải muốn nói gì với tớ không? Hôm nay tớ đã đến xem cậu đấu đấy."

Cơ mặt Soonyoung liền trở nên vui vẻ khi nghĩ đến việc bạn trai nhỏ đã làm, anh hít vào một hơi, "Phải phải, rất muốn nói, tớ yêu cậu chết đi mất!"

Bé nhỏ nhà anh là một người cực kỳ nghiêm túc trong chuyện tắm rửa, một ngày đều đặn ba lần tắm nhưng hiện tại đã gần bước sang mười một giờ đêm mà trên người vẫn giữ nguyên bộ đồng phục, nghĩ đến việc vì mình mà Jihoon mới trở nên như vậy, Soonyoung là cảm động đến phát điên rồi!

Nói rồi anh quay sang, cúi xuống muốn nhắm vào đôi môi nhỏ kia nhưng đột nhiên khựng lại, sau đó lập tức đổi hướng, tay quàng ra sau kéo đầu tròn của cậu cụng nhẹ vào đầu mình, cứ thế dụi dụi cưng chiều.

"Bé nhỏ, về trễ thế này cậu đã nói với bà ngoại chưa?"

"Đã nói, với cả hiện tại bà cũng không có ở nhà, khi chiều đã gọi cho tớ bảo bà sang nhà một người bạn xa sáng mai mới trở lại."

Bà của Jihoon tuy đã lớn tuổi, nhưng chung quy cũng chỉ là một con số, cậu cảm tưởng như tâm hồn của bà chỉ dừng lại ở độ tuổi niên thiếu, có thể tùy tiện gặp mặt bạn bè cũ, đi đến một nơi nào đó để thư giãn, thoái thác những bộn bề của cuộc sống mà lấy cho mình những an yên của tuổi già. Chẳng như cậu, còn chưa đủ tuổi trưởng thành liền có thể nhìn như một cụ già tám mươi, suốt ngày chỉ chui rút trong nhà làm bạn với sách vở, sở thích giảng đạo cho cây cỏ, lãnh đạm với bên ngoài.

❛⁠ soonhoon ⁠˶⁠ anh muốn trong thanh xuân của em lưu giữ tên anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ