Yêu đương với Lee Jihoon là loại cảm giác, khi Soonyoung nhẹ nhàng gọi một tiếng "Bé nhỏ." Thì sẽ liền nghe giọng nói ngọt ngào của cậu ân cần đáp:
"Gì hả thằng kia?"
Đôi lúc Jihoon sẽ tỏ ra ỷ lại vào Soonyoung mà làm nũng nhưng số lượng thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, là kiểu thích nhưng lại ngại, ngoài mặt chán ghét nhưng bên trong thì yêu đến phát điên.
Điển hình là đợt đại hội thể thao giao lưu ở trường, dù Soonyoung có ngồi cạnh năn nỉ cỡ nào cũng không làm lung lay được ý chí của Jihoon, anh muốn bạn trai nhỏ đến xem anh thi đấu nhưng đối với người chưa từng có hứng thú với thể thao như cậu thì chuyện này coi như bất khả thi. Soonyoung có ngồi ôm Jihoon vào lòng mà dỗ ngọt cũng chỉ nhận lại câu trả lời là "Gì? Tớ bận lắm không đi xem được đâu."
Ấy thế mà vào trận đấu của đội Soonyoung hôm đó, cả khán đài đã được một phen náo loạn, vị trưởng ban kỷ luật lãnh đạm của trường rốt cuộc cũng mò đến sân đấu đại hội thể thao lần đầu tiên trong ba năm học!
"Anh là muốn đại hội không diễn ra được nên mới đến đây đúng không?"
Seungkwan đàn em dưới khối cậu là người nằm trong đội điều khiển đại hội, vừa thấy cậu ngồi xuống ghế trong khu vực dành cho ban tổ chức liền híp mắt hỏi.
"Ý em là sao?"
"Là trời sẽ mưa rất to nếu anh xuất hiện ở đây đó!"
Jihoon không hứng thú đáp: "Em vớ vẩn, là thầy Park nhờ anh đến để quản lý cùng tụi em thôi, đúng lúc anh cũng đang rảnh nên mới nhận lời."
Nghe thế chỉ thấy Seungkwan bĩu môi, ngồi xuống cạnh Jihoon, lật lật kiểm tra lại mấy tờ danh sách thi đấu để đảm bảo không có thiếu sót.
Jihoon như vô tình liếc sang, hắng giọng, "Ờ ừm.. đội bóng rổ trường mình khi nào thì đấu?"
"Cũng sắp rồi, xong đợt nhảy cao này là tới." Seungkwan cất gọn danh sách qua một bên, "Mà sao anh quan tâm dữ vậy, bình thường có thích thể thao đâu?"
"Ừ thì.. anh nghe mọi người nói trận này hay nên có chút tò mò, không được sao?"
Seungkwan gật gù, "Cũng phải, năm nay đội bóng rổ trường mình giao lưu với trường T, trường đó mới lập đội thể thao mà giỏi ngang ngửa trường mình ấy, mà trường mình nắm top thể thao quốc gia nên trận này nhiều người hóng lắm, đến cả người không phải của hai trường cũng đến để xem."
Thì ra là như vậy, hèn gì Soonyoung lại nằng nặc đòi cậu đi xem cho bằng được. Jihoon thầm cười trong lòng, thật ra đây không phải là lần đầu tiên cậu xem anh thi đấu, cũng không phải lần đầu tiên cậu nhìn anh chơi thể thao, chỉ là mỗi lần như thế cậu chỉ đứng trên phòng kỷ luật thầm quan sát bên dưới mà thôi.
Jihoon bỗng có chút hồi hộp, không biết khi tên ngốc đó nhìn thấy cậu ngồi ở đây thì phản ứng sẽ như thế nào nữa, hôm qua khi nhìn thấy vẻ mặt của bạn trai cậu liền có chút mủi lòng, thật sự là muốn có bấy nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu, nhưng vì muốn cho anh một bất ngờ nên Jihoon đành để bạn trai nhà mình chịu ủy khuất một chút.
![](https://img.wattpad.com/cover/343113564-288-k243202.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
❛ soonhoon ˶ anh muốn trong thanh xuân của em lưu giữ tên anh.
FanfictionCó một con hổ Ở tận rừng xanh Tấm lòng mong manh Thích đùa với bướm. Hổ rất thích thịt Nhưng hắn thì không Thích những cây bông Cùng hạt cơm trắng. 01/06/2023