Chương 2: Vì cậu tớ nguyện thay đổi

255 38 0
                                    

Lúc chưa biết nhau Jihoon hay nghe mọi người xì xào bàn tán với nhau về đàn anh họ Kwon, bọn họ nói Kwon tiền bối đặc biệt hung dữ trên sân đấu, lại rất hay cộc cằn khi luyện tập, chỉ cần lơ là một chút liền có thể chọc đàn anh nổi điên, nói chung là cực kỳ xấu tính.

Mãi đến khi quen nhau rồi cậu mới gật gù đồng tình, đối với mọi người thì anh đúng là xấu tính thật.

Đối với mọi người Soonyoung rất hung dữ nhưng Soonyoung đối với cậu lại đặc biệt ngốc, ngốc từ những câu nói lấp bắp khi ngày đầu tiên hẹn hò, ngốc từ mấy hành động dè dặt vì sợ cậu khó chịu, con người này bề ngoài tạo ra một lớp bọc ngông cuồng bất cần nhưng bên trong thật sự chỉ là đứa trẻ ngốc, sau bao lần tiếp xúc hành động của anh càng phát ra biết bao nhiêu là chân thành, kiểu người như thế nếu như không thương thì chắc cậu sẽ giận bản thân mình lắm.

Thời tiết bắt đầu trở nên khó đoán khi rõ ràng vừa nãy nắng chói chang chang, hiện tại lại đổ mưa như trút nước.

Chuông trường học reo đã lâu nhưng khung cảnh học sinh tràn ra như tổ kiến vỡ đã không còn, mọi người đều kéo nhau đứng thành tụ ở sảnh, láo nháo một đoàn mang ô trở về nhà.

Jihoon thích không khí mát mẻ của nhưng ẩm ướt thì không hề thích một chút nào, cậu ghét cái cảm giác ướt sũng vì mưa, cả người cứ dinh dính rất khó chịu.

"Bé nhỏ, cậu đợi tớ có lâu không?"

Soonyoung sau khi chuông reo lập tức muốn đi tìm người, nhưng khi chạy xuống sảnh chợt nhớ ra mình đã để quên ô trên lớp nên liền quay ngược trở lên. Khi đi xuống lại đã thấy bạn trai nhỏ đang đứng một góc để tránh mưa rồi.

Jihoon nhìn anh hớt hãi một tay cầm ô một tay xốc lại chiếc cặp sách lên lưng cảm thấy đặt biệt ngốc, cậu cười đáp, "Không có."

Anh lén nhìn xung quanh, khi thấy không có ai lập tức vươn tay xoa má cậu một cái, "Bé nhỏ, mưa không to lắm nhưng mà đường ngập nước cả rồi, tớ cõng cậu nhé?"

"Lỡ có ai nhìn thấy thì phải làm sao?"

"Cậu trên lưng tớ cầm ô thấp xuống một chút, yên tâm đi người tớ to lắm cậu chỉ cần núp vào là được."

Jihoon nhéo lấy một bên má của anh, tay hơi dùng lực kéo ra, "Ý cậu là tớ nhỏ hả?"

"Nào có! Ý tớ là tớ sẽ che chắn cho cậu!"

Học sinh đã về hết chỉ còn lác đác vài người đợi gia đình đến đón. Jihoon nằm trên lưng Soonyoung tay cầm ô vòng qua ôm lấy cổ anh, cả hai chân suốt dọc đường cứ đong đưa, đó là hành động cho thấy cậu đang rất hạnh phúc.

Bạn học đứng ngoài cổng thấy dáng người ai đó nhìn giống với Kwon Soonyoung trong lời đồn trên lưng đang cõng một người liền có chút hiếu kỳ mà nhìn theo, nhưng mà hình như đôi giày màu trắng kia là của trưởng ban kỷ luật Lee Jihoon mà nhỉ? Hay là nhìn lầm?

Hai con người có khả năng đã bị phát hiện đằng này lại không có để ý xung quanh, Soonyoung suốt quãng đường đều hỏi cậu có bị ướt hay không sợ cậu sẽ khó chịu, còn Jihoon trên lưng anh thì cứ lấy tay nghịch cái mái tóc vừa được tỉa cao lên của Soonyoung, trong lòng thập phần vui vẻ.

❛⁠ soonhoon ⁠˶⁠ anh muốn trong thanh xuân của em lưu giữ tên anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ