Chương 8: Dùng tình yêu để chữa lành cho cậu!

279 34 1
                                    

Khí trời dạo gần đây đã bắt đầu trở nên bình thường, không còn chút nắng lại mưa, thời tiết cũng mát mẻ hơn nhiều.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Jihoon xin bà ra ngoài đi mua thêm dụng cụ học tập, xung quanh nhà cậu chỉ có duy nhất một cái cửa hàng tiện lợi nhưng xui xẻo lại hết mất loại bút cậu hay dùng, thật ra là có thể mua loại khác nhưng bởi vì là lạ tay, sẽ viết không được thoải mái, vậy nên Jihoon đành đi bộ thêm một chút để sang con phố bên cạnh tìm thử.

Khác với khu nhà cậu thì bên đây có vẻ yên ắng hơn nhiều, trong khi con phố bên cậu hiện tại chỉ vừa lên đèn bắt đầu những bữa nhậu đêm, thì ở con phố này chỉ có duy nhất ánh sáng của mấy cây cột đèn, còn đâu chỉ toàn là một mảng đen kịt, nhà dân thì cũng đã sập cửa yên giấc từ lâu. Rốt cuộc cũng tìm được cái cửa hàng tiện lợi khác, thật may là loại bút cậu tìm vẫn còn đầy cả hủ, Jihoon nhanh chóng lấy mấy thứ cần thiết sau đó trở ngược ra tính tiền.

Lúc đi ngang qua chỗ đồ ngọt cậu liền ngưng lại một chút, quơ tay lấy một bịch kẹo mềm đem theo, quăng lên quầy tính tiền chung với dụng cụ học tập, Jihoon rất ít khi ăn đồ ngọt, cái này là mua cho bà ngoại ở nhà bởi vì khi trước bà có đem về một bịch kẹo y chang như thế, nói là của người bạn cho, thấy bà có vẻ thích ăn nhưng bịch kẹo đã hết mấy hôm trước, vì vậy cậu mới quyết định mua thêm cho bà.

Tính tiền xong Jihoon lập tức đi theo lối cũ trở về nhà, trên đường đi cậu tự ngâm nga vài giai điệu mà Soonyoung hay hát cho cậu nghe để xua đi phần nào sự tĩnh lặng của con phố này, khi đã đi được một đoạn khá xa cửa hàng, Jihoon chợt nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên, tuy khá nhỏ nhưng khi phát ra ở nơi yên tĩnh như thế này thì ít nhiều cũng khiến cho cậu bị giật mình.

Chợt quay người lại, mắt theo phản xạ mà liếc tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, kết quả cậu thấy một cô gái trông đang khá sợ hãi, đằng sau cô ấy là một gã đàn ông nhìn phi thường đáng khinh, đang cố gắng bám theo nói gì đó và không ngừng phát ra tiếng cười hết sức ngứa tai.

"Này em gái, đưa cho anh một ít tiền đi."

"Tôi không có, tránh xa ra một chút!"

"Em ngoan ngoãn một tí, anh là đang ngon ngọt, để anh giận là sẽ không hay đâu người đẹp à."

Bản tính của một vị trưởng ban kỷ luật, cậu chính là hiện thân của chính nghĩa, cũng không thể trơ mắt nhìn người chết mà không cứu, liền lớn giọng nói vọng ra sau: "Cậu đi nhanh một chút, Soonyoung nói là mọi người đều tập trung cả rồi!"

Bởi vì lo sợ nên chỉ dám cúi mặt đâm đầu đi thật nhanh, cô gái bấy giờ khi nghe thấy một giọng nói từ xa vang lên mới gấp gáp mà ngước lên, khuôn mặt được đèn đường chiếu rọi hiện rõ hai từ mừng rỡ, lập tức dùng hết sức lực mà chạy đến bên cậu, "Tôi đến liền đây!"

Thời khắc cô gái này bắt đầu tăng tốc, cậu còn loáng thoáng nghe được một tiếng chửi thề rất to của tên kia vì không kịp đuổi theo. Đến khi cô gái ấy đã thành công chạy đến bên cậu, Jihoon để cô ấy đi phía bên trong đường còn mình thì đi phía ngoài để che chắn, ra tới đường lớn, bây giờ màng nhĩ của cậu mới có thể nghe được những âm thanh của sự sống, xung quanh xe cộ qua lại tấp nập, người người cũng kéo nhau nói chuyện đến rôm rả.

❛⁠ soonhoon ⁠˶⁠ anh muốn trong thanh xuân của em lưu giữ tên anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ