Chương 9: Bị mắng cũng là một niềm vui.

291 33 2
                                    

Nửa đêm, khi chắc chắn rằng bà ngoại đã thật sự đi ngủ Jihoon mới len lén mở cửa cùng Soonyoung vào nhà.

Phòng cậu không lớn lắm, chỉ đủ chứa một cái giường, một cái bàn học, một tủ quần áo, nói đơn giản thì căn phòng chỉ đủ chỗ cho những thứ cần thiết, Jihoon rón rén đi sang phòng chứa đồ, lấy cho Soonyoung một cái gối cùng cái nệm nhỏ và chăn, mặc dù đều là con trai với nhau chung giường cũng không có vấn đề gì to tát, nhưng mà.. nhưng mà anh cùng cậu là loại tình cảm không chỉ dừng ở mức bạn bè nên cái này có chút.. ai da Soonyoung sẽ đỏ mặt đó.

Kwon Soonyoung cẩn thận rửa lại vết thương cho cậu một lần nữa rồi mới yên tâm mà nằm xuống tấm nệm trên đất, trước đó còn đòi hỏi một cái hôn mới thật sự chịu đi ngủ.

Bởi vì đêm qua là lần đầu tiên cậu thức quá nửa đêm như vậy, khi trước dù có ôn thi đi chăng nữa thì cậu đều không bao giờ chọn thức trắng, cộng thêm việc toàn thân ê ẩm bởi những vết bầm nên sáng hôm sau liền ngủ tù tì đến chín giờ. Lúc lờ mờ tỉnh giấc, tay mò sang muốn mở điện thoại xem giờ, mắt thấy con số chín hiển thị trên màn hình mới tá hỏa ngồi bật dậy, một lần nữa đụng đến vết thương, vừa mở mắt đã đau đến nghiến răng nghiến lợi.

"Young.."

Theo phản xạ mà gọi tên người chăm sóc cho mình từ tối hôm qua, Jihoon nhìn xuống bên cạnh, bất chợt hụt hẫng đôi chút, nhìn đống chăn nệm được xếp gọn gàng vào một góc cậu liền nghĩ, chắc cậu ấy đã về từ sớm, dù gì thì cũng sợ bà ngoại phát hiện là đã qua đêm ở đây mà.

Jihoon hít một hơi rồi lại nhìn vào điện thoại, có chút tức giận, rõ ràng cậu đều cài báo thức hàng ngày vào lúc sáu giờ sáng, mặc kệ là ngày nghỉ hay đi học đều đúng sáu giờ là sẽ thức giấc nhưng hôm nay điện thoại cứ như phát rồ mà im thin thít, hại cậu đã ngủ gần hết một buổi sáng. Bấm vào ứng dụng đồng hồ bật lại báo thức sáu giờ, đột nhiên phát hiện trong dãy giờ cậu cài lại xuất hiện khung giờ số bốn, cậu khó hiểu, hình như cậu chưa bao giờ cài báo thức vào lúc bốn giờ sáng cả.

"Jihoon à, dậy ăn cơm đi con."

Nghe tiếng bà ngoại từ bên ngoài vọng vào, Jihoon lập tức buông máy, rời khỏi giường, "Vâng con ra ngay!"

Điều cần làm ở hiện tại là tìm cách che đi những vết bầm trên người để tránh cho bà ngoại thấy, Jihoon lục lọi tủ quần áo của mình để tìm ra một chiếc tay dài, đang lúc tìm kiếm thì mắt liếc thấy một cái áo khoác được treo trên ghế cạnh tủ, chắc chắn là của Soonyoung để quên, Jihoon không nghĩ nhiều liền chợp lấy và khoác lên người, kích thước của anh so với cậu thì to hơn nhiều, vì thế sẽ che được kha khá vết bầm của cậu.

Nhìn vào gương để chắc chắn rằng không có vết thương nào lộ ra cậu mới yên tâm mở cửa bước ra ngoài:

"Sao bà không kêu con dậ... Sao cậu lại ở đây?"

"Soonyoung nó đến nhà ta từ sớm rồi, bà kêu nó lên gọi con dậy nhưng nó lại không chịu." Bà ngoại từ trong bếp bước tới gần cậu, khẽ đánh một cái vào vai, "Con đấy, có bạn qua chơi mà lại ngủ đến giờ này."

Dưới không chạm, trên không đụng, lại đụng ngay vào vết bầm lớn nhất, Jihoon nhăn mặt kiềm nén tiếng rên vì đau, nở nụ cười gãi đầu, "Báo thức điện thoại con không kêu nên con ngủ quên."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

❛⁠ soonhoon ⁠˶⁠ anh muốn trong thanh xuân của em lưu giữ tên anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ