Văn án by Mao:
Ngay từ đầu, Ngu Tích cũng không muốn kết hôn cùng Thẩm Thuật, nhưng bị gia đình sắp xếp, cô giống như không trâu bắt chó đi cày, sau hai lần gặp mặt, thì liền cùng anh lãnh chứng.
Nhưng hai người bọn họ hoàn toàn là người của hai thế giới.
Trong 22 năm ngắn ngủi của cô, từ đi học đến đi làm, mọi thứ đều được sắp xếp từng bước một, thậm chí, bởi vì không thể nói chuyện mà cô còn phải dựa vào việc đi cửa sau để vào bộ phận phiên dịch của công ty, bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Thẩm Thuật hoàn toàn không giống cô.
Anh tự tin, mạnh mẽ, là đại Boss của công ty đa quốc gia, tiếng tăm lừng lẫy, vang danh khắp nơi, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Cô mãi mãi cũng không quên được lần đầu tiên cô gặp anh, anh chế nhạo bằng giọng Bắc Kinh, mỉa mai châm chọc toàn mùi thuốc súng, đem những người có chức quyền cao mắng đến máu chó đầy đầu.
Cái khí thế sắc bén lạnh lùng này đã để lại cho cô 1 bóng đen tâm lí không thể xoá nhoà. Từ đó, cô luôn giữ khoảng cách với vị lão đại này.
Hai người - một trời một vực như vậy, không ngờ rằng có một ngày họ lại ngồi chung một cái bàn để xem mắt.
"Tôi không thể nói chuyện, ngày thường chỉ có thể làm chút việc về phiên dịch để kiếm sống qua ngày, anh không cần để bị lừa". Cô chủ động viết xuống tờ giấy, cố ý đánh gãy suy nghĩ của anh.
Thẩm Thuật cười cười, hỏi ngược lại cô: "Em về sau không tính kết hôn sao?"
Ngu Tích ngẩn ra, không ngờ anh lại hỏi như vậy, cũng bị anh chọc trúng vào điểm yếu.
Đúng vậy, cô không lay chuyển được cha mẹ, cũng hoàn toàn không tính sẽ độc thân cả đời.
Thẩm Thuật thuận miệng nói tiếp: "Tôi cần thành gia lập nghiệp, mà em, tương lai cũng không trốn khỏi số phận kết hôn. Nếu đã như vậy, tôi cảm thấy tôi đây cũng là lựa chọn không tồi cho em."
***********
Sau khi kết hôn, Thẩm Thuật rất bận, số lần hai người gặp mặt chỉ đếm được trên đầu ngón tay, càng giống như người xa lạ dưới cùng một mái nhà.
Trước mặt công chúng, anh vẫn vậy, một thân tây trang phẳng phiu, ông trùm thành thạo tài chính, mà cô cũng đã quen với việc mỗi ngày chen chúc trên tàu điện ngầm, sống cuộc sống bình thường.
Ngu Tích vốn tưởng rằng cuộc sống kết hôn cứ yên bình như vậy mà trôi qua.
Ai ngờ, có 1 ngày người đồng nghiệp nam đưa cô về nhà, cô vui vẻ cười cảm ơn, quay đầu lại liền thấy được con ma lạnh lùng Thẩm Thuật đứng phía sau cửa.
Anh không nói không rằng, lập tức quay đầu bước đi.
Ban đêm, trực giác Ngu Tích mách bảo mình làm sai chuyện, liền ôm gối ôm lặng lẽ gõ cửa phòng anh.
Vừa đi vào, cả người liền bị anh ấn vào lồng ngực
Thẩm Thuật nhìn cô từ trên cao nói "Thẩm phu nhân, không ai nói với em rằng người đã kết hôn thì phải giữ khoảng cách với người khác phái sao?"
Ngu Tích: "......." Bọn họ không phải là hôn nhân thể xác sao?
*********
Ngu Tích vẫn luôn cảm thấy, Thẩm Thuật kết hôn với mình là vì ứng phó với người trong nhà.
Anh thực sự quá ưu tú, sắc đá lại mạnh mẽ, còn cô thì nhu mì chậm chạp, hoàn toàn là hai thái cực đối nhau. Cô cũng không cảm thấy anh sẽ thích mình.
Sau này, cô lại nhìn thấy thư phòng anh bật đèn sáng cả đêm chỉ để giúp cô sửa thành lá thư xin việc xuất sắc. Anh còn vượt qua ba quận Bắc Kinh trong ngày tuyết dày đặc âm mười mấy độ chỉ để đưa cho cô phần đồ ăn khuya......
Chỉ khi đó cô mới hiểu, cô đối với anh chính là dạng tồn tại như vậy.
********
Ngay từ đầu Thẩm Thuật kết hôn cùng Ngu Tích, chỉ vì tới tuổi rồi, muốn tìm một người vợ thích hợp.
Mà cô, các phương diện đều phù hợp với yêu cầu của anh.
Chỉ có điều, anh không nghĩ rằng chính mình lại động lòng trước.
Một câu tóm tắt: Ngọt ngào sau kết hôn
Lập ý: Học được bao dung, biết cách yêu thương người khác, biết kiềm chế tính nóng nảy vì những người yêu thương mình.
-------------------
Nữ9 trước đó bị câm, sau này sẽ khôi phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
MR.BANKER CỦA TÔI
RomanceTên truyện: Mr.Banker của tôi Tác giả: Lý Mộ Tịch Thể loại: Ngôn tình, Liên hôn, Cưới trước yêu sau, Song xử, chữa lành, HE, nữ9 bị câm, nam9 động tâm trước, kém nhau 8 tuổi. Tình trạng: 55/?? (Đang ra) CP: Thẩm Thuật x Ngu Tích Văn án: (By Mao) Nga...