Chương 9: Nhẫn kim cương

87 10 0
                                    

Tóm tắt: Trời ạ, miếng thịt dâng đến miệng sao có thể buông?

----

Rõ ràng, rõ ràng đều đã...

Ngu Tích theo bản năng cúi đầu xuống, dùng nĩa găm một miếng thịt bò nhỏ cho vào miệng.

Miếng bít tết được chiên rất mềm, mùi thơm tràn ngập trong khoang miệng của cô.

Thực sự rất ngon.

Cho dù đó là chất lượng của thịt hay nước sốt, cũng không phải là thứ mà mấy khối thịt mấy trăm tệ trước kia cô ăn ở nhà hàng buffet có thể so sánh được. Với chất lượng cuộc sống của Thẩm Thuật, cô không nghi ngờ gì về việc thịt bò có vẻ bình thường này là thực phẩm tươi mới được máy bay vận chuyển từ nước ngoài vào sáng nay.

Tay nghề này tuyệt đối không phải của anh, hẳn là sáng sớm đầu bếp đến đây áp chảo xong thì bỏ vào lồng ấp.

"Ăn ngon không em?", thấy cô yên lặng ăn, Thẩm Thuật không khỏi hỏi một câu.

Ngu Tích gật đầu.

Thẩm Thuật mỉm cười: "Từ giờ trở đi chúng ta sẽ để đầu bếp này phụ trách bữa ăn, muốn ăn gì em cứ nói với anh ta."

Cô sửng sốt một chút, sau đó ngoan ngoãn gật đầu.

"Em buổi chiều có việc gì không?" Gần như ăn xong, Thẩm Thuật lại hỏi cô.

Ngu Tích lắc đầu, hôm nay là chủ nhật.

Mối quan hệ xã giao của cô không rộng, chỉ có Giang Sơ Ý và những người bạn thời đại học này vẫn giữ liên lạc với nhau, cô không phải là người thích kết bạn, trước khi kết hôn chỉ thỉnh thoảng ra ngoài dạy khiêu vũ cho những đứa trẻ trong cô nhi viện.

"Vậy buổi chiều đi chọn nhẫn kim cương đi." Thẩm Thuật nói.

Ngu Tích giật mình, sau đó gật đầu.

Hai người họ nhận chứng nhận kết hôn rất đột ngột, tiệc cưới vừa cận kề, cũng không chụp ảnh cưới, chỉ chọn váy cưới và nhẫn kim cương, càng không nói đến du lịch tuần trăng mật.

Bọn họ kết hôn không phải vì tình cảm, Thẩm Thuật cũng rất bận rộn, cô không tiện nhắc đến, nhưng không nghĩ tới anh sẽ chủ động đề cập đến.

Hai giờ chiều, chiếc Maybach màu bạc đỗ dưới sảnh của khu dân cư.

Ngu Tích đi theo Thẩm Thuật ra khỏi đại sảnh, ngay lập tức thấy Ngụy Lăng đi cùng tới.

Ngụy Lăng cười với cô như gió xuân "phu nhân." Anh ta xoay người tự mình mở cửa xe cho cô.

Ngu Tích có chút câu nệ gật đầu với anh ta, ngồi vào ghế sau. Khi cô bước vào, nhìn thấy Thẩm Thuật đang chống tay lên mui xe, ngăn không cho đầu cô va vào nóc xe, trong lòng cô khẽ động.

"Cẩn thận một chút." Thẩm Thuật khẽ mỉm cười, tựa hồ có chút bất đắc dĩ.

Sau khi Ngu Tích đi vào ngồi xuống, quay đầu lại nhìn Thẩm Thuật, thấy anh cũng đang nhìn mình, vội vàng lui ra nhường chỗ cho anh.

Thẩm Thuật lúc này mới bước vào, ngồi xuống bên cạnh cô.

Khi xe khởi động, cô nhìn thấy anh tùy ý ấn vào một cái nút màu đen bên cạnh, một tấm kính trong suốt chậm rãi nâng lên, ngăn cách hoàn toàn hàng ghế trước và sau.

MR.BANKER CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ