Tóm tắt: Cô ấy thực sự còn quá nhỏ, không chỉ về thân thể...
-------
Đêm đó Thẩm Thuật rốt cuộc cũng không làm gì cô, vì cô thật sự còn nhỏ, không chỉ về thân thể mà còn về tinh thần.
Họ ngủ trong cùng một phòng, nhưng ban đêm họ chỉ đơn thuần đắp chăn trò chuyện.
Lúc đầu Ngu Tích còn rất căng thẳng, nhưng sau hai ngày, khi thấy Thẩm Thuật tựa hồ không có ý định làm gì mình, cô liền buông tảng đá lớn trong lòng xuống.
Thói quen cũng là một thứ tốt đẹp, cô cũng dần dần buông bỏ trái tim mình xuống.
Sau đó, cô cũng rất bận rộn với công việc, mỗi ngày đều đi sớm về tối chen chúc trên tàu điện ngầm, Thẩm Thuật cũng bận bịu việc công ty, một tuần anh phải đi công tác hai ba ngày, buổi tối đều phải rất khuya mới về, đôi khi còn có bữa tiệc tối.
Vì phép lịch sự, lúc đầu Ngu Tích sẽ chờ anh, sau đó cô liền không quản nữa, tự mình đi ngủ trước.
Cô chưa bao giờ hỏi chuyện của anh, anh cũng sẽ không chủ động nói cho cô biết, có đôi khi gặp nhau trong phòng, anh dùng giọng ôn hòa hỏi cô vài câu về lịch trình gần đây của cô, Ngu Tích đều trả lời.
Nhưng cảm giác như hai người xa lạ.
Khách sáo lễ độ, tương kính như tân.
Dường như sự thân mật ngày ấy chỉ là ảo ảnh. Thẩm Thuật, con người anh, rất khó để người khác từ bề ngoài có thể hiểu được ý định và suy nghĩ của anh.
Được thôi, thực ra như vậy cũng rất tốt.
Ngu Tích trong lòng thở dài, cảm thấy cô cùng Thẩm Thuật như người ở hai thế giới.
Ngày nào cũng đúng lịch trình, tuần này Thẩm Thuật lại đi công tác nước ngoài, gần hai ngày rồi cô không gặp anh.
Không hiểu sao lại có cảm giác như quay lại cuộc sống độc thân trước hôn nhân.
Chủ nhật hôm đó, Giang Sơ Ý rủ cô đi uống cà phê ở một quán cà phê gần công ty.
Cô ấy gọi một ly matcha cho mình và một ly latte cho Ngu Tích.
Với tư cách là một người bạn tốt, cô ấy hoàn toàn bày tỏ sự quan tâm của mình "Dạo này cậu với chồng thế nào rồi?"
[ Sao lúc nào cậu cũng quan tâm đến anh ấy vậy? cậu thích anh ấy sao?]
Ngu Tích mặt không chút thay đổi viết xuống tờ giấy.
Giang Sơ Ý uống một ngụm nước trái cây, "Không phải là tớ tò mò sao? Nói thật, chồng cậu đúng là mẫu người lý tưởng trên thế giới này, là hormone biết đi* đó nha. Anh ta còn từng là mẫu đàn mà tớ nằm mơ cũng muốn ngủ cùng. Nhìn vừa lạnh lùng vừa nhã nhặn, không chừng nhu cầu còn rất cao."
*hormone biết đi nguyên văn là行走的荷尔蒙: chỉ người đàn ông mạnh mẽ, rắn rỏi, hình tượng đại thúc, toàn thân tản ra mùi hormone, khiến cho các thiếu nữ động tâm.
Ngu Tích bị sặc cà phê, nhìn cô ấy không nói nên lời.
[ Cậu đúng là sắc nữ! ]
BẠN ĐANG ĐỌC
MR.BANKER CỦA TÔI
RomanceTên truyện: Mr.Banker của tôi Tác giả: Lý Mộ Tịch Thể loại: Ngôn tình, Liên hôn, Cưới trước yêu sau, Song xử, chữa lành, HE, nữ9 bị câm, nam9 động tâm trước, kém nhau 8 tuổi. Tình trạng: 55/?? (Đang ra) CP: Thẩm Thuật x Ngu Tích Văn án: (By Mao) Nga...