Chương 2: Sau khi kết hôn

197 12 3
                                    

Edit bởi: Mụt chiếc Thiên Bình t10 u mê cái đẹp và Đường Đường

Tóm tắt nội dung: Ngài Thẩm thật sự kết hôn với một người câm.

Sau khi đăng ký kết hôn, 2 người bọn họ đến một nhà hàng ở trung tâm thành phố, nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn hạng sang, ở trung tâm CBD đắt từng tấc đất, đối diện với giai đoạn ba của Trung Tâm Thương Mại China World.

Toàn bộ bề mặt kính cong từ trần đến sàn mở ra một tầm nhìn rất rộng, đôi nam nữ ăn mặc sang trọng, nhướng mày khẽ mỉm cười, nâng ly rượu.

Xa xa, tia sáng le lói cuối cùng phía chân trời đang tắt dần.

Đèn được bật sáng, dòng xe cộ qua lại như dệt, màn đêm của thành phố này đang lặng lẽ trôi qua.

Ngu Tích nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Cô chưa từng đi ăn kiểu này bao giờ nên không cần xem thực đơn, nhưng xét về vị trí và chất lượng của đám đông thì có lẽ nó không hề rẻ.

"Em xem muốn ăn cái gì." Thẩm Thuật mở ipad gọi món ra, hơi hơi đẩy tới trước mặt cô, thậm chí còn điều chỉnh phương hướng đối diện với cô, có thể thấy được thái độ đúng mực và sự lễ độ.

Ngu tích không có hứng thú lắm. Cô quẹt ngón tay hai lần, những con số trên  đập mạnh vào mắt cô.

Món rẻ nhất là món sợi măng trộn, nhưng món nguội đơn giản như vậy đã có giá hơn 600 tệ, món nóng giá cơ bản bắt đầu từ bốn con số.

Một số món chẳng hạn như gan ngỗng và trứng cá muối, thậm chí còn đắt hơn.

Ngu Tích trước đây chưa bao giờ gọi một món ăn có giá trên trời như vậy, vì vậy cô do dự, không dám gọi.

Thẩm Thuật lầm tưởng rằng cô không có hứng thú, nhẹ giọng hỏi: "Không có món gì em muốn ăn sao?"

Ngu Tích đem thực đơn đẩy về trước mặt anh, ra hiệu một hồi, lại phát hiện anh sao có thể hiểu được, với cả cô cũng không để nói ra lí do xấu hổ là vì nó quá đắt nên không biết gọi gì được. Cô dừng chút rồi lấy ra một tờ giấy ghi: [Anh gọi món đi]

[Món gì tôi cũng có thể ăn được]

"Vậy để tôi gọi." Thẩm Thuật nói, tùy ý gọi vài món.

Lí do tại sao các món ăn ở đây lại đắt như vậy? Đơn giản là bởi vì dịch vụ ở đây là hàng đầu và nguyên liệu đặc biệt tươi mới.

"Em muốn uống chút rượu không?" anh hỏi cô.

Ngu Tích sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu.

Anh cười: "Vậy tôi gọi cho em ly nước cam nhé."

Cô gật đầu, luôn có cảm giác như anh đang dỗ con nít.

Tuy nhiên, Ngu Tích thực sự giống như một đứa trẻ trước mặt anh, cô không có gì để bác bỏ.

Ngu Tích ăn gan ngỗng từng miếng nhỏ, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước cam.

Khi đã no khoảng 70%, cô đặt dao nĩa xuống và xoa bụng.

"Ăn no chưa?" Thẩm Thuật hỏi.

MR.BANKER CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ