Trong phòng khách yên tĩnh, Ngu Tích hai tay đặt trên đầu gối ngồi vô cùng ngoan ngoãn.
Thẩm Thuật đang quay lưng về phía cô đứng cạnh bàn châm trà.
Động tác châm trà của anh rất tao nhã, hàng loạt động tác dùng kẹp gắp bánh trà, pha trà lưu loát tự nhiên, có thể thấy được đã thành thói quen.
Bộ ấm trà tử sa có khuôn hình cổ xưa mà đơn giản, tưởng chừng như đơn giản nhưng lại rất phong cách, các nét chạm khắc trên đó được nối dọc theo thành cốc hình vòng tạo thành một bức tranh cuộn tròn.
tử sa (một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà)
"Được rồi, em uống đi." Thẩm Thuật bưng hai chén trà đi tới, đưa cho cô một chén.
Ánh mắt Ngu Tích rơi xuống bàn tay đang cầm tách trà của anh, anh đã tháo xuống một trong hai chiếc nhẫn thường đeo trên tay, thay vào đó là chiếc nhẫn cưới được đặt vào ngày hôm đó.
Ngu Tích trong lòng khẽ động, yên lặng nhấp một ngụm trà.
Hương trà từ từ tràn ngập giữa khoang miệng, lối vào mượt mà không có cảm giác khô rát.
" Uống được không em?" Thẩm Thuật ngồi xuống bên cạnh cô, cười hỏi cô.
Ngu Tích không biết nên trả lời như thế nào.
Trước đây cô chỉ uống trà đã pha chứ không phải trà mới pha.
Thấy bộ dáng ngượng ngùng của cô, Thẩm Thuật cười cười, "Không làm khó em nữa." Sau đó anh liếc nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, khẽ nhíu mày, biểu tình một lời khó nói hết, "Ngu Tích, em thả lỏng một chút, đừng ngồi nghiêm túc như vậy, anh là chồng của em, không phải chủ nhiệm khoa khi em còn đi học."
Lúc này Ngu Tích mới ý thức được, hành động trong tiềm thức của cô quá mức câu nệ, câu nệ đến mức khiến người ta buồn cười.
Cô đỏ mặt, hơi thả lỏng một chút.
Nhưng trước mặt anh, cô thật sự khó có thể thoải mái.
Thẩm Thuật suy nghĩ một chút, nhẹ giọng hỏi cô: "Làm sao lại sợ anh như vậy? Trông anh đáng sợ lắm sao?"
Ngu Tích yên lặng liếc anh một cái, không biết có nên nói thật hay không.
Thẩm Thuật ôn nhu cười cười, trong mắt cổ vũ: "Nói đi, không sao, anh cũng không phải loại người nhỏ mọn như vậy."
Lúc này cô mới lấy điện thoại di động ra, đánh chữ [ Có một lần em đến Trung Hằng đưa tài liệu phiên dịch, thời điểm đi ngang qua phòng họp, thấy anh đang mắng người.]
Cô do dự một lúc, sau đó xóa từ "mắng người" đổi thành từ "giáo huấn cấp dưới".
Thẩm Thuật hơi nhướng mày, dường như có chút đăm chiêu.
Suy nghĩ một chút, anh liền không nghĩ nữa, cười khổ nói: "Có chuyện như vậy sao? Anh cũng không nhớ rõ nữa."
Ngu Tích còn thực sự nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt thấp thỏm.
BẠN ĐANG ĐỌC
MR.BANKER CỦA TÔI
RomanceTên truyện: Mr.Banker của tôi Tác giả: Lý Mộ Tịch Thể loại: Ngôn tình, Liên hôn, Cưới trước yêu sau, Song xử, chữa lành, HE, nữ9 bị câm, nam9 động tâm trước, kém nhau 8 tuổi. Tình trạng: 55/?? (Đang ra) CP: Thẩm Thuật x Ngu Tích Văn án: (By Mao) Nga...