Chương 15: Hành trình

47 5 0
                                    


Ngu Tích nghe được những lời này, mặt đỏ như có thể nhỏ ra máu.

Nhìn cô ngây ngốc ngẩn ngơ ở bên kia, Thẩm Thuật bật cười, ném áo sơ mi đã cởi vào sọt quần áo bên cạnh.

Ngu Tích thấy anh cởi dây lưng, vội vàng đè tay anh lại, lắc đầu một cách khẩn cầu.

Thẩm Thuật không trêu cô nữa: "Vậy được rồi, em đi tắm trước đi, chờ em tắm xong thì anh sẽ tắm."

Ngu Tích cảm kích gật đầu, đang định đi vào phòng tắm. nào ngờ cánh tay lại bị Thẩm Thuận nắm lại, anh khẽ nhướng mày:

"em, cái con người này, sao lại vô tâm như vậy chứ?"

Ngu Tích không hiểu, kinh ngạc nhìn anh. Ý cười trong đáy mắt Thẩm Thuật càng sâu, nhưng mở miệng lại nói như thật: "Anh hy sinh lớn như vậy, em ngay cả một câu cảm ơn cũng không có liền cứ vậy mà đi sao?"

Vẻ mặt Ngu Tích tràn đầy vẻ khó tin, miệng đều mở thành hình chữ "O". Làm sao có người có thể mặt không đổi sắc tim không đập, đem lời vô liêm sỉ như thế nói thành đương nhiên vậy chứ?

Đại boss tài chính như anh, tất cả những thành công của anh có lẽ đều dựa vào việc da mặt dày đi.

Thẩm Thuật hơi nghiêng mặt, cúi thấp xuống.

Ngu Tích hiểu ý, xấu hổ một hồi, sau đó kiễng mũi chân nhẹ nhàng hôn lên mặt anh.

Ai ngờ bước chân không vững, thoáng cái liền ngã vào trong lòng anh. Thẩm Thuật thuận thế ôm lấy eo cô, nhìn chằm chằm một lát, đột nhiên hỏi: "Có phải em cố ý không đó?"

Ngu Tích không ngừng lắc đầu, cô nào có ý muốn làm vậy chứ. Mặt cô đỏ đến sắp bị hun chín rồi.

Lúc này Thẩm Thuật mới buông cô ra, giây tiếp theo Ngu Tích liền trốn vào trong phòng tắm, không quên đóng cửa lại ngay lập tức.

Hiển nhiên là thật sự bị anh hù dọa. Thẩm Thuật cũng cảm thấy mình có chút quá đáng, cười lắc đầu, đi vào tủ quần áo lấy một cái áo sơ mi mới.

Ngu Tích hết tắm rồi lại rửa, lại dùng chút tinh dầu, lề mề thật lâu mới dội sạch bước ra ngoài.

Lúc ra ngoài, cô bỗng nhiên nhớ tới lời Thẩm Thuật nói, liền vội vội vàng vàng trở về phòng tắm.

"Chậm một chút, coi chừng ngã", Thẩm Thuật nói, giọng mang theo chút bất đắc dĩ.

Ngu Tích lần nữa đi ra, trong tay cầm một cái máy sấy tóc. Thẩm Thuật giật mình, nhớ tới bản thân từng nói với cô, muốn cô mỗi lần gội đầu xong phải sấy ngay.

Ngu Tích nhìn anh, trong tay gắt gao nắm chặt cái máy sấy tóc kia, biểu tình còn có chút thấp thỏm, tựa hồ là đang muốn nói: "Nhìn xem, em vẫn nhớ việc sấy tóc".

Thẩm Thuật cười khẽ, đứng dậy đi tới: "Để anh sấy giúp em."

Ngu Tích lắc đầu, chỉ chỉ phòng tắm.

Thẩm Thuật "để anh tắm rửa trước sao?"

Cô gật gật đầu.

Thẩm Thuật sờ sờ đầu cô, không biết vì sao lại làm vậy, đơn giản chỉ là muốn sờ.

MR.BANKER CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ