Chương 16

111 5 3
                                    


Thứ bảy, Ngu Tích dậy sớm, muốn đi thăm ông ngoại Thẩm Thuật, cô đánh chữ hỏi anh [có cần chuẩn bị gì không anh?]

Thẩm Thuật cảm thấy bộ dạng thấp thỏm của cô rất thú vị: "Không cần, ông không thiếu gì cả. Nhưng nếu em muốn bày tỏ một chút tâm ý, mang theo chút hoa quả đi."

Ngu Tích vui vẻ đáp ứng.

Ông ngoại Giang ở tại phòng bệnh chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện quân tổng bên kia, thời điểm bọn họ đến, y tá đang nhắc nhở ông "Tuổi ngài đã cao rồi, làm sao ngài lại không quản nổi miệng của mình chứ, cũng đã nhắc nhở ngài không được ăn đồ ngọt, ngài còn muốn vụng trộm ăn."

Lão nhân gia bị khuyên bảo đến mặt xám mày tro (chán nản).

Thẩm Thuật đứng ở cửa, nhẹ nhàng gõ cửa, cắt đứt lời của y tá: "Thật ngại quá, có phải tôi tới không đúng lúc hay không?"

Thấy có người ngoài đến, y tá mới dừng lời, xụ mặt nói: "Đến thăm bệnh nhân anh phải khuyên ông cụ, không thể tham ăn như thế được."

Trên mặt ông Giang không còn rạng rỡ nào, càng thêm xấu hổ.

Thẩm Thuật vội vàng ứng phó qua loa vài câu, hai ba câu liền đuổi y tá đi.

Sắc mặt ông mới dễ nhìn hơn một chút: "ai không biết, còn tưởng cô ấy là lãnh đạo của ông ấy chứ, một y tá nhỏ, còn kiêu ngạo hơn cả viện trưởng."

"Còn chê người ta kiêu ngạo, chính là cần có một cô gái nhỏ mạnh mẽ như vậy mới có thể trị được mấy vị lọc lõi già đời như ông chứ" Thẩm Thuật buồn cười nhìn ông, đột nhiên nghiêm mặt nhướng mày," ông lại vụng trộm ăn đồ ngọt rồi sao"

Y tá này cũng rất có mặt mũi, nghe nói là cháu gái của một đại lão nào đó, tính tình rất nóng nảy, ông Giang cũng không có biện pháp với cô.

Nhưng vừa mới bị giáo huấn một trận, lại bị chính mình cháu ngoại giáo huấn, sắc mặt ông liền không được tự nhiên "chỉ ăn một miếng, cũng không ăn nhiều"

"Thật sao "Thẩm Thuật nhìn ông.

Ông ngoại Giang giơ tay lên thề "Thật sự chỉ có một miếng".

Ngu Tích ở bên cạnh nghẹn cười.

Thẩm Thuật đối với tiểu bối rất có biện pháp, cũng đối với lão nhân gia không nghe lời như vậy cũng rất có biện pháp.

Ông ngoại Giang thấy Ngu Tích, vội vàng chuyển đề tài "Vợ cháu sao".

"Đây là Ngu Tích ạ. "Thẩm Thuật cười giới thiệu cho ông.

"rất xinh đẹp, ánh mắt của cháu không tệ."

Ngu Tích hai má ửng đỏ, không được tự nhiên đứng ở bên kia.

"Đứng bên kia làm gì mau ngồi đi." Ông ngoại Giang vội vàng tiếp đón cô, lôi kéo cô nói chuyện một lát, đối mặt với việc cô không thể trả lời, toàn bộ quá trình cũng không hỏi một câu, tựa hồ đã sớm biết.

Ngu Tích ngay từ đầu còn rất thấp thỏm, sau đó liền thoải mái, lặng lẽ nhìn Thẩm Thuật.

Anh ngồi bên giường, cúi đầu nghiêm túc gọt táo cho bọn họ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

MR.BANKER CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ