Thẩm Thuật không đưa cô đến bất kỳ nhà hàng hạng sang nào, cũng không lái xe, mà chỉ cùng cô đi dạo trên đại lộ bên ngoài khu dân cư một lúc.
Lát sau, hai người dừng lại trước một quán phở.
Ngu Tích nhìn cửa hàng trông giống như một nhà hàng nhỏ dành cho ruồi*, bối rối một lúc trước khi theo anh vào.
Nguyên văn 苍蝇小馆子chỉ những quán ăn lề đường, nhìn kém vệ sinh, nhiều ruồi muỗi bu quanh.
Nhà hàng khá nhỏ, nhìn từ bên ngoài không được đẹp lắm, đi vào lại càng chẳng ra làm sao. Tuy nhìn có vẻ sạch sẽ nhưng quán cũng không lớn, ưu điểm là ít người, không phải xếp hàng.
Ngu Tích có chút kỳ quái nhìn Thẩm Thuật.
Thẩm Thuật lộ ra vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ căn bản không thèm để ý cái nơi đơn sơ này, lễ phép gọi món, nói với ông chủ: "Cho chúng tôi hai ly nước, cảm ơn."
Mặc dù nhìn không ra nhãn hiệu quần áo anh mặc, nhưng ông chủ cũng thấy anh có tư chất phi phàm, vì vậy không khỏi cẩn thận hơn một chút khi trả lời: "Vâng, xin đợi một chút."
Thấy cô quay đầu lại nhìn mình, Thẩm Thuật cười nói: "Sao lại nhìn tôi như vậy?"
Ngu Tích viết vào sổ tay [ Không nghĩ tới anh sẽ đến quán ăn như thế này để ăn.]
Thẩm Thuật tùy ý liếc nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa, cười nói: "Thật ra tôi rất thích ngồi ở ven đường ăn như thế này, nhất là quán ăn vỉa hè. Hồi đại học tôi chỉ ở trong nước học đại học một năm liền ra nước ngoài, sau đó liền bận bịu vội vã học hành cùng gây dựng sự nghiệp, ra vào đều là những nhà hàng sang trọng, người nào người nấy đều là nhân mô cẩu dạng*, thực sự vô cùng nhàm chán. "
*nguyên văn là 人模狗样ý chỉ những người với hình dạng con người nhưng cử chỉ hành động lại như chó, được dùng nhiều với ý trào phúng.
Ngu Tích không ngờ anh lại nói như vậy, cô cười rộ lên, khuôn miệng cong lên.
Thẩm Thuật thực sự rất ưa nhìn, hình dáng thân thể cường tráng, mày rậm đen nhánh phong lưu, hoàn toàn không cần chải chuốt thêm, tuy rằng anh cười ôn nhu, chân mày nhướng nhướng, nhưng rõ ràng vẫn lộ ra khí chất thong dong trầm tĩnh.
Ngồi trong một quán ăn nhỏ bình thường như thế này đùa giỡn với cô, cảm giác khói lửa nhân gian liền hiện càng rõ ràng.
Anh như vậy càng cảm giác thân thuộc, có hơi thở cuộc sống hơn, không có cảm giác xa lạ chớ gần nữa.
Ít nhất, cô cảm thấy rằng khoảng cách giữa họ đang ngày càng gần hơn vào lúc này.
Trước đây, cô luôn cảm thấy khoảng cách giữa họ xa như dải ngân hà.
Anh sinh ra trong một gia đình giàu có, ở tuổi 19 anh cùng cộng sự thành lập Trung Hằng khi còn đi học. Chỉ trong vài năm, anh đã phát triển nó và trở thành người đứng đầu trong ngành. Anh cũng rất xuất sắc trong học tập, tốt nghiệp Harvard ở tuổi 21. Anh có rất nhiều sở thích, không giống như cô, dường như chẳng có gì đặc biệt đáng khen, thật sự vô cùng tầm thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
MR.BANKER CỦA TÔI
RomanceTên truyện: Mr.Banker của tôi Tác giả: Lý Mộ Tịch Thể loại: Ngôn tình, Liên hôn, Cưới trước yêu sau, Song xử, chữa lành, HE, nữ9 bị câm, nam9 động tâm trước, kém nhau 8 tuổi. Tình trạng: 55/?? (Đang ra) CP: Thẩm Thuật x Ngu Tích Văn án: (By Mao) Nga...