"A mọi người đến rồi hả?" chưa đợi mọi người hoàn hồn thì xa xa từ đám sương mù đi ra là một cậu nhóc độ khoảng 12 tuổi.
Thở dài một tiếng, rồi cậu đưa đôi mắt sáng lấp lánh về phía mọi người"Mọi năm làng em mưa thuận gió hòa lắm năm nay tự nhiên bão lũ liên miên. À quên chưa giới thiệu em tên A Nhị vì lúc em sinh ra thì anh em đã đi làm xa rồi, anh em tên Vạn Nhị còn mẹ em tên Như. Thế nên để đỡ nhớ con thì ba mẹ em đặt tên em như thế. Mời mọi người đi hướng này để gặp trưởng làng"
Xuyên vào lớp sương mù mọi người không khỏi hoảng hốt.
"Ặc cứu, tôi không biết bơi"
"Sao ở đây ngập nước cao thế, rõ ràng là trên núi cao mà"
"Mà cũng kì lạ hai bên độ cao ngang nhau sao chỗ này lại đọng nước ngập tới bụng chứ"
Đúng là kì lạ thật mà không biết người dân có dự tính gì không mà chỗ nào xây nhà cũng dựng nền bằng những thân cây cao cả. Và dòng nước này không biết có phải nước mưa không nữa. Cái mùi này hôi thật như mùi xác thối rữa ấy.
"Haizz mọi người đừng chê nha, thật ra con nước này chảy qua khu nghĩa địa rồi mới bị trũng ở đây nên không khỏi mùi"
"Tới rồi, à mà mọi người xếp hàng lên từng người nha"
Ai nấy nghe tới nơi thì hớn hở ra mặt cuối cùng thì không phải lội nước nữa. Nhưng mà họ vừa ngước lên thì đã thấy thằng nhóc leo thoăn thoắt lên tuốt ngôi nhà cao 10m rồi.
"Không ngờ dô cái map quỷ này" Nakrot dường như vẫn chưa tin vào kết quả trước mắt.
"Thôi bớt nói một câu đi, map này đụng tý là xuất hiện quỷ sợ chết đi được"Chuyng xắn tay áo chuẩn bị theo sau cụ già lên nhà.
"Ủa mà Nongu đâu" Rid quay qua quay lại hòng tìm kiếm bóng hình người miệng linh kia.
Rồi 4 cặp mắt nhìn nhau, bỗng có cùng một luồng suy nghĩ mà thốt ra.
"Chết rồi quên nó không biết bơi".Sau 1 phút dùng đạo cụ thì cũng tìm được cậu bé bận đồ phù thủy xanh lè kia.
"Cũng may là bình khí mày hết vừa lúc tụi tao đến đó, không thì lụm nha"
"Ờm cảm ơn bạn Clark rất nhiều " đứng trước cửa nhà của trưởng làng Nongu nói nhỏ với các bạn.
"Vô tình tao lụm đc này hay lắm,tối tao cho bây xem"
"Tao đoán chắc là manh mối gì đó hả"Clark trầm ngâm suy nghĩ.
Clark nói cũng gần đúng rồi tuy nhiên nó không liên quan đến nơi này mà là đồ vật bị rớt lại từ nhiều người chơi khác thôi" Không nó là cuốn sách về mặt thật của thế giới này".
"Thôi vào nhanh đi không npc lại nổi giận thì bay màu"Nakrot nhắc nhở.
"Khoan gõ cửa ba cái đã,quên là nơi này lắm quỷ sao? Áp dụng tất cả kiến thức chống quỷ đi"Chuyng gõ ba cái rồi đẩy cửa vào.
"Ồ khách quý đã đến rồi hả" Giọng bà lão ồm ồm vang lên theo tiếng bà thì các bó đuốc quang phòng cũng sáng lên." Thông cảm cho cảnh nghèo nàn của quê lão, cũng trách mấy đứa cháu làm việc không ý tứ dẫn đến mạo phạm thần sông giờ ngài giận mà quở trách chúng tôi. Cũng may có mọi người đến, người lớn tuổi thì chúng tôi đã đưa đến phòng khác để ngồi thảo luận về phương án giải quyết còn thanh niên/thiếu nữ thì mong mọi người lên đỉnh núi chỗ thượng nguồn con sông coi dùm chúng tôi xem có thư từ hay ngài ấy có hiển linh lên để nhắn nhủ gì không. Mà sông nước lạnh lùng, trước khi đi lão đành gửi người dẫn đầu nhóm cậu quyển sổ ghi các cách đến núi và tránh nguy hiểm."bà cụ nhắm một mắt nhìn quanh một vòng"Ai là người dẫn đường thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành trình vô tận
Non-FictionLiệu con người là kẻ đang ăn cháo đá bát khi mà tự tay phá hủy chính môi trường nuôi sống mình? Vào kỷ Nghi Hà loài người dần thích nghi với cuộc sống đầy đủ tiện nghi, những máy móc thiết bị thực tế ảo ngày càng tân tiến,các loại hình thức giải tr...