"Nhiệm vụ của các bạn là chọn việc giúp dân làng xua đuổi tà ma đang chiếm giữ nơi đây hoặc phản bội lại lòng tin của họ và để họ gánh chịu quả mà mình đã gieo"
Một luồng suy nghĩ nảy lên trong đầu 5 đứa"M* biết chơi thật đấy"
Rid thở dài một cái,quay đầu về phía sau thì thấy đám kia đã nhao nhao hỏi đại thần Engel xem cô bé ấy về phe nào"Các cậu không thấy lạ ư,nếu như con sư tử kia nói đúng thì nghĩa là game Minh Ước và các dòng thời gian đã hòa làm một dậy nên ngay từ đầu phó bản quê tôi này đã không còn là phó bản chúng ta biết và từng chơi rồi"
Nongu bừng tỉnh"Đúng nhỉ,sao tớ không nghĩ ra hèn chi thấy trừ phần mở đầu thì mọi diễn biến hoàn toàn khác.Vậy giờ chúng ta dẽ dựa vào gợi ý là phần mở đầu của câu chuyện cộng với kiến thức bản thân vẽ ra một kết cục mới ư?"
"Vậy bây giờ phó bản này có 2 cái end một là làm người tốt hai là làm người xấu"Clark quay đầu,mặt nghiêm túc"Các cậu muốn chọn phe nào?".
Màn đêm lạnh lẽo kết hợp với sự im ắng này khó không làm người ta tưởng tượng đến những sinh vật kỳ lạ sẽ nhảy ra"Nhưng các cậu không thấy chúng ta đã bỏ qua chi tiết nào đó ư?" Chuyng rụt rè đưa tay ý kiến.
Bốn người nhìn nhau,đều đang thắc mắc rốt cuộc là gì thì Nakrot đã vỗ tay hình như ngộ ra gì đó.
"Tách"
"Chính là cái trâm,lúc Chuyng chạm vào nó đã đưa cậu ấy vào không gian ảo giác khác. Vậy nó là chìa khóa nhưng làm cách nào để dùng nó về lại quá khứ thì chưa biết""Thôi cứ về làng trước đi,biết đâu nhận được gợi ý quan trọng gì đó"Nongu ngáp ngắn ngáp dài đi về phía trước.
"Ừ ở nơi rừng hoang như này cũng không an toàn về ăn uống gì đó rồi mai lên đây tìm kiếm tiếp"Clark nói rồi cũng quay bước đi theo.
Cả bọn lững thửng đi về làng theo con đường cũ. Nhưng mà kì lạ là mấy người kia đâu nhỉ? Mà chắc do họ đi nhanh thôi.
Đi một lúc cũng đến đầu làng nơi nước trũng ấy. Đang định lấy dụng cụ bơi thì " bộp" một bàn tay khẽ đập lên vai cả 5 người.
"ĐỪNG QUAY ĐẦU LẠI" Nongu nhanh chóng hét lên,mọi người ngay lập tức dừng hành động lại nhưng Chuyng không may mắn như dậy cậu ấy đã quay được một nửa rồi. Bây giờ đối mặt với cậu mà một con quỷ toàn thân là thịt bị băm nhỏ rồi dính lại với nhau,không chân tay nhưng cái đầu sắp đứt lìa thì lại rất rõ ràng. Cục thịt máu me ấy không ngừng lẩm bẩm.
"Chà..ng ơi....thiếp đợi lâu lắm rồi....chàng mau kiếm đủ lễ vật mà đưa ta về nhà.."Tiếng nói của con quỷ đó trầm khàn tiếng được tiếng không dường như vọng lên từ 3 tấc đất.Vừa nói nó vừa le cái lưỡi dài nhọn bên trên con dính vô số miếng thịt vụng từ người nó mà liếm khắp mặt Chuyng.
"Hihi đang chơi với ta mà sau đi đâu thế?" Không biết từ đâu,chắc từ bụi cỏ đằng kia nhảy ra một cô bé tóc hồng cả người dính máu,tay cầm huyết kiếm* dán đầy bùa chú màu vàng không ngừng chạy về phía này và cụ thể là hướng về con quỷ.
"Trảm" nói rồi cô bé ném thẳng thanh kiếm về phía cục thịt nào đó. Thanh kiếm không ngừng chuyển động chém hết trái thì phải hết trên thì dưới.Dù thân thể nhanh nhẹn nhưng con quỷ đó cũng không thế thoát khỏi liên hoàn tấn công của cây kiếm,mỗi nhát chém trúng máu thịt nó văng tứ tung và bốc cháy.Không chịu nổi nữa nó lê lết thân mình lẩn trốn nhanh vào cánh rừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành trình vô tận
Non-FictionLiệu con người là kẻ đang ăn cháo đá bát khi mà tự tay phá hủy chính môi trường nuôi sống mình? Vào kỷ Nghi Hà loài người dần thích nghi với cuộc sống đầy đủ tiện nghi, những máy móc thiết bị thực tế ảo ngày càng tân tiến,các loại hình thức giải tr...