37. Chữa lành và cảm ơn.

953 67 14
                                    

Một bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của em, Jungkook vùng vẫy, gào khóc, nhưng rồi cảm giác ấm áp, mùi hương quen thuộc và vòng tay dịu dàng cùng lời nói thân mật  bao trùm lấy cơ thể của em.

- Anh đây, Jungkook ngoan, anh ở đây.

Gương mặt Jungkook nghệt ra, đôi mắt mở to nhìn người phía trước mặt. Không phải là mơ, cũng chẳng phải là ảo giác, Kim Taehyung thật sự đã về, gã đã về bên cạnh em.

Ôm chầm lấy gã, mọi uất ức từ lâu dường như bộc phát, em khóc nấc lên, những tiếng gào khóc khiến tâm tư của gã như bị xé rách, gã hiểu, gã biết cái sự tủi hờn này đã khiến em phải chịu đựng bao vất vả, chịu đựng bao thứ khủng khiếp.

- Kim... Oa.... Hức... Kim...

Kim Taehyung càng thắt chặt em hơn, gã nhỏ giọng trả lời mỗi tiếng gọi trong khoảng nấc lên liên hồi của Jungkook.

- Anh ở đây. Ở đây.

Min Yoongi và Elsevi đứng ở đấy. Trong cảm xúc của cô gái nhỏ tuy không hiểu được tiếng Hàn, nhưng cô nàng vẫn cảm thấy đau lòng. Lặng lẽ lau đi nước mắt.

- What's wrong with you, honey?
có chuyện gì với em vậy, em yêu?

- He must have suffered a lot. Look how small he is
chắc cậu ấy đã phải chịu nhiều uất ức rất nhiều. Nhìn cậu ấy nhỏ bé làm sao.

Min Yoongi không nói gì, chỉ lặng im nhìn khung cảnh trước mắt. Park Jimin định bước vào bên trong thì đã bị hai người họ kéo ra bên ngoài.

- Gì thế? Kim Taehyung về rồi à?

- Ừ. Cậu biết hội chứng tâm lý của Jungkook không?

- Hả? Có à? Sao tôi không điều tra được nhỉ? À mà...

- My girlfriend, Elsevi. Me and her back to visit my mother.
là bạn gái tôi, Elsevi. Tôi cùng cô ấy trở về đây thăm mẹ.

Elsevi cúi người chào Park Jimin một cách lịch sự.
.

Kim Taehyung đóng cửa ban công, che lấp đi nỗi sợ hãi của Jungkook. Gã vẫn luôn ôm em vào trong lòng, một tay nâng đỡ em, tay còn lại đóng cửa ban công.

Gã dùng điều khiển đóng rèm lại, ngôi nhà lại chìm trong vẻ yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nấc lên của Jungkook. Gã có thể cảm nhận được nước mắt em vẫn cứ rơi, rơi ướt cả áo của gã, rơi nhiều đến mức, rào chắn vững chãi trong trái tim gã cũng nát theo.

Ngôi nhà tối om không một ánh sáng, Jungkook dường như càng sợ hãi mà ôm chặt gã nhiều hơn, gã có thể cảm nhận được từng cơn run rẩy của em, Taehyung vươn tay mở đèn cạnh ghế sofa, nhẹ giọng an ủi.

- Em đừng sợ, anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em mà. Jungkook ngoan, không ai làm hại em được đâu.

- Em sợ lắm.... Sau này.. Sau này anh không được bỏ em nữa... Anh.. hức... anh phải mang em đi cùng...

Gã lau nước mắt của em, mỉm cười gật đầu.

- Ừ, không đi nữa, cũng không bỏ em bé một mình nữa, ngoan, không sao hết.

Jungkook nằm trong lòng của gã, im lặng không nói gì, cũng không còn khóc nữa. Gã vỗ lưng em, một cách nhẹ nhàng như dỗ một em bé đang òa khóc lên vì gặp phải quái vật.

- Jungkook, kể cho anh nghe chuyện của em sau khi em rời khỏi Jeon gia được không?

Đấy là lần đầu tiên gã ngõ lời muốn biết về quá khứ của em. Trong lòng gã không muốn đặt ra câu hỏi như vậy, nhưng thật lòng, gã cần phải biết nó. Có thể nó liên quan đến nhiều người, rất nhiều người.

Jungkook ngước lên nhìn gã, đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Một hồi lâu sau, em vẫn chưa trả lời, gã lại thấy thương em, nên hôn lên khóe mắt người thương.

- Nếu em không muốn, anh không ép. Khi nào em an tâm ở anh, hãy nói...

- Em là con trai út của Jeon gia.

Jungkook ngắt lời.

Gã im lặng, để em nói tiếp.

- Sau khi chứng kiến sự việc tàn khốc của gia đình, em cùng với chị gái, Jeon Jangyeong bay về Hàn Quốc ở với ông bà nội. Năm đó đối với em như một cơn bão trong cuộc đời, nó cuốn sạch tất cả những hy vọng, hạnh phúc, sự cố gắng nổ lực của em. Anh cả bị thương khắp người, ngay cả trên gương mặt cũng vì chuyện đó mà có vài ba vết sẹo nhỏ, tuy bây giờ đã không còn, nhưng anh ấy đã từng rất tuyệt vọng vì điều đó. Người anh thứ lại may mắn hơn, anh ấy đã hồi phục rất tốt, nhưng không lâu sau, anh ấy phát hiện bản thân trong trạng thái lúc nhớ lúc quên, thời điểm đó, anh ấy đã muốn tự sát. Lúc đó em rất sợ hãi, tuyệt vọng và thậm chí là chẳng còn sức lực để chống đỡ lại mọi chuyện. Nhưng em phải làm sao, chị Jangyeong vẫn cần em bảo vệ, trong lúc đó, dường như có ai đó bóp lấy cổ em trong bóng tối, em khó thở, chật vật và cố gắng xoay sở để làm mọi thứ. Em bật khóc, gào thét nhưng không ai nghe thấy, em dường như không còn là bản thân mình nữa...

- Đến đây thôi em, anh không muốn nghe nữa.

Jungkook đưa đôi mắt u sầu nhìn gã.

- Anh sẽ đau lòng vì em. Xin lỗi vì anh không đến bên em sớm hơn. Xin lỗi em....

Jungkook ôm lấy gã. Em thầm cảm ơn rất nhiều, cảm ơn vì ông trời ban cho em một người đàn ông tốt đến như vậy, ban cho em một người yêu em, chữa lành những vết thương vốn đã hằn sâu trong trái tim của mình.

Gã dỗ dành em, ghi nhớ toàn bộ những lời nói của em, dù chẳng biết em đã phải trải qua những chuyện gì, nhưng gã sẽ bù đắp lại cho em, bằng cả tính mạng.

Em nhỏ ngủ trên người, gã dỗ dành, gã đặt em xuống giường nhưng em gần như không mong muốn, càng ôm chặt hơn. Gã hết cách, chỉ còn cùng em nằm lên giường.

Ting.

Tiếng tin nhắn vang lên.

Min Yoongi
tôi đã tra rõ chuyện của Jeon gia.

Gã không trả lời, đặt điện thoại xuống, Jeon gia có mối liên hệ mật thiết với Difi, hay thậm chí bọn họ còn là bạn tâm giao.

Gã không muốn đoán, thứ gã gần là chứng minh, nhưng có vẻ chuyện này sẽ còn xa xôi, nếu chính gã cứ mải mê dừng chân một chỗ.

- "Jungkook đã nói rằng ông bà nội của em ấy ở Hàn, vậy tại sao gia đình lại định cư bên Mỹ chứ?"

Gã bỗng nhớ đến một chuyện mà gã đã từng nghe Miya bàn đến trong chuyến đi đến London.

- Anh biết vì sao chúng ta lại yêu nhau không?

- Vì sao?

- Vì em chắn chắc anh sẽ thích ngôi sao sáng nhất đêm London.

.

phl.

taekook | game of madmen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ