Chương 3

502 30 0
                                    


Lưu Diệu Văn đi đi lại lại trong phòng khách, hắn một bực bội gảy gảy tay. Thỉnh thoảng lại cắn ngón tay và đăm chiêu suy nghĩ.

"Rốt cuộc anh có biết công việc của mình là gì không?" Lưu Diệu Văn không thể thoát khỏi hình ảnh mấy con heo trong tâm trí.

Thực lòng mà nói, Tống Á Hiên thật sự không biết nụ hôn có ý nghĩa gì? Cậu chỉ biết sẽ ở bên người đàn ông tên Lưu Diệu Văn này, cố gắng tìm ra một vài bí mật nhỏ của hắn ta.

Cậu mờ mịt mà lắc đầu.

"Vậy anh biết rõ thế thân là cái gì không?" Lưu Diệu Văn lại hỏi cậu.

"Cái này thì tôi biết rõ, nhiều diễn viên ngôi sao cần người thay họ thực hiện những hành động nguy hiểm." Tống Á Hiên kiên định mà trả lời.

"Thế thân cũng có nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ, những người có bàn tay không đẹp cần người thay thế cho tay và những người có bàn chân không đẹp cần có người thay thế cho chân. Tôi hiểu rồi..."

"A!" Tống Á Hiên đột nhiên kiếm được chỗ then chốt: "Vậy là miệng cậu không tốt, cho nên mới để cho tôi tới làm thay thế cảnh hôn của cậu!'

"Con mẹ nó, anh nhìn không ra à." Lưu Diệu Văn từ trước đến nay đều có thể giết người khác bằng miệng, nhưng giờ thì tốt rồi, huyết áp vì một tên King Kong Barbie mà tăng vọt.

"Tôi nhìn rồi, đúng là không tốt lắm." Tống Á Hiên đột nhiên kề sát Lưu Diệu Văn, nhìn chằm chằm vào miệng của hắn quan sát.

Lưu Diệu Văn ngượng ngùng trước cái nhìn chằm chằm của cậu, và tiếp tục cắn môi dưới.

"Xem đủ chưa? Sao không nói tiếp, còn dám nói nhảm, tôi trực tiếp trừ tiền lương của anh."

"Không có chút gợi cảm nào hết." Tống Á Hiên có môi đường cong nhìn rất đẹp, cũng rất no đủ.

"Anh tại sao cảm thấy tự tin như vậy chứ! Lưu Diệu Văn kéo lại gần Tống Á Hiên, anh ta không có khuyết điểm, người này chính là có ðộc.

"Cô giáo luôn khen ngợi tôi, nói tôi có khuôn miệng nhìn rất đẹp.''

Ðiên rồi điên rồi, Lưu Diệu Văn thật sự muốn điên rồi, Tống Á Hiên phải đi, cậu không đi thì tinh thần của hắn sẽ gặp vấn đề lớn mất thôi.

"Vậy sao chưa từng hôn ai, cậu chưa từng yêu đương sao?''

Lưu Diệu Văn cảm thấy Tống Á Hiên đang giễu cợt chính mình: "Con mẹ nó chứ tôi đây tình trường lão luyện, chỉ là nụ hôn đầu đến chưa đúng thời điểm!"

"Hay là bởi vì cậu có bệnh?" Tống Á Hiên khéo léo hỏi.

"Anh rốt cuộc là người ở đâu, đi tới đi lui, tôi một phút đồng hồ cũng không muốn cùng ở anh nữa."

Ở chỗ của Ðinh Trình Hâm, bàn tay của Lýu Diệu Vãn như vô dụng. Có hàng chục cánh cửa lên xuống của công ty, đôi chân của Lưu Diệu Văn không tha cho bất cứ cánh cửa nào hết. (Ðôi chân phá hoại ở chap trước =)) )

"Ðinh ca! Ðinh Trình Hâm!" Lưu Diệu Văn đá vang cửa, háo hức kêu tên Ðinh Trình Hâm

"Cậu đi ra ngoài, gõ cửa lại rồi mới được vào!" Ðinh Trình Hâm đang đọc văn kiện trong tay, dùng bút chỉ ra cửa nói.

[Transfic | HOÀN | Văn Hiên] Tôi Thực Hiện Cảnh Hôn Cùng Người Đóng ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ