Chương 7

411 29 3
                                    


Bình thường, nhịp tim của con người là 90-95 nhịp mỗi phút, vừa rồi, Lưu Diệu Văn cảm thấy nhịp tim của mình đã tăng vọt lên 130.

Trong phòng thay đồ chật hẹp này, hiệu quả làm mát của điều hòa rõ ràng là không tốt. Nhiệt độ cơ thể của Lưu Diệu Văn dần dần tăng lên, khoảng cách giữa hắn và Tống Á Hiên lúc này chỉ còn chưa đến mười cm.

Nếu như Tống Á Hiên một lần nữa áp sát, Lưu Diệu Văn có thể sẽ chủ động nghênh đón. (Rớt liêm sỉ kìa --_-- )

"Cậu thấy nóng sao?" Tống Á Hiên chú ý tới cái trán đổ mồ hôi của hắn, thân thể lại nhích gần hướng Lưu Diệu Văn.

"Nói nhảm, anh tới gần như vậy, có thể không nóng sao?" Lưu Diệu Văn tuy nhiên ngoài miệng phàn nàn, nhưng không có ý muốn đẩy Tống Á Hiên ra.

Tống Á Hiên nghe hắn vừa nói như vậy, đứng dậy đi sang một bên.

"Sao? Muốn lau mồ hôi cho cậu thôi mà. Có lòng tốt mà không được đền đáp."

Lưu Diệu Văn sờ lên ngực, cảm thấy nhịp tim vẫn chưa hồi phục. Hắn liếc nhìn Tống Á Hiên đang trống rỗng từ lúc nào.

Ma xui quỷ khiến mà toát ra một câu: "Tống Á Hiên, tôi nghĩ nụ hôn của anh vừa rồi chưa chuẩn lắm."

Nói xong, hắn hận không thể cho chính mình một cái tát, chết tiệt hắn đang nói cái quái gì vậy.

"Hả? Vậy cậu dạy tôi đi." Tống Á Hiên nhớ lại chuyện vừa rồi, cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng lại nghĩ tới Lưu Diệu Văn vừa nói, chỉ cần mình diễn tốt sẽ không bị trừ tiền lương...vậy cứ nghe theo lời cậu ta đi.

"Tốt." Lưu Diệu Văn vô thức thốt ra. (Thanh niên nghiện mà còn ngại >v<)

Tại sao lại đồng ý? Não trái và phải của Lưu Diệu Văn lúc này đang tố cáo lẫn nhau, nhưng cơ thể hắn lại đang chủ động tiếp cận Tống Á Hiên.

Hắn giữ lấy ót cậu, trực tiếp đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Nụ hôn này mang thoang thoảng vị dâu, chính là mùi của đồ dưỡng môi. Tống Á Hiên cực kỳ thích hương vị này, mà Lưu Diệu Văn lại thích sự mềm mại của Tống Á Hiên.

Có chút không rời đi được, có chút tham luyến khoảng cách thân mật này.

Lưu Diệu Văn điên rồi! Nhất định là bị King Kong Barbie hạ độc rồi.

Cảnh quay chính thức bắt đầu, Lưu Diệu Văn vẫn chưa hoàn hồn. Một câu lời thoại hắn nói bảy tám lần, đều không tìm đúng cảm giác.

"Lưu Diệu Văn, cậu bị cái gì thế? Ðầu óc bị heo hôn rồi sao?" Tống Á Hiên ở một bên nhỏ giọng hỏi hắn.

"Vừa rồi là cùng anh hôn đấy." Lưu Diệu Văn day huyệt thái dương, không ngừng chuyển đổi cảm xúc nói lời thoại sao cho phù hợp.

Tống Á Hiên lập tức che miệng, sao có thể chửi mình là heo chứ.

"Diệu Văn, nếu chưa thể tập chung thì nghỉ ngơi một chút đi." Ðạo diễn Dương chú ý hôm nay trạng thái hắn không được tốt, nên cũng không bắt buộc hắn phải quay vội.

"Người đóng cảnh hôn thế tới đây, trước tiên làm quen một chút." Ðạo diễn Dương vẫy vẫy tay gọi Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên chạy tới, hắn kìm lòng không đuợc mà muốn đi ngăn cậu.

[Transfic | HOÀN | Văn Hiên] Tôi Thực Hiện Cảnh Hôn Cùng Người Đóng ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ