Chương 5

454 25 0
                                    


Mã Gia Kỳ đỗ xe dưới lầu nhà Ðinh Trình Hâm, anh mở cửa kính xe, theo thói quen mà đốt một điếu thuốc. Anh quan sát Ðinh Trình Hâm đang bất tỉnh bên ghế phụ, và nói.

"Anh không định tỉnh sao? Chơi đùa quá mức rồi?" Hắn hướng phía ngoài cửa sổ nhổ ra một vòng khói, không biết từ bao giờ anh có thói quen hút thuốc, anh cũng không nhớ lắm, hình như là ngày anh rời nhóm, về phần bởi vì ai, ngoại trừ Ðinh Trình Hâm còn có thể là ai.

Ðinh Trình Hâm điều chỉnh ghế ngồi thoải mái, mắt hồ ly cười nhẹ nhàng mà nhìn Mã Gia Kỳ, nếu như không phải vì quen thuộc tính cách của anh, có lẽ thật sự sẽ bị ánh mắt của Ðinh Trình Hâm lừa gạt một lần nữa.

"Ðại minh tinh, có muốn lên nhà không hay ngồi đây một chút?" Ðinh Trình Hâm lễ phép nói.

"Không cần, anh tốt nhất nên nhanh đi về đi." Mã Gia Kỳ hạ lệnh tiếp khách.

"Mã Gia Kỳ, ngay từ đầu cậu đã biết tôi giả vờ, nhưng tại sao cậu lại tìm đến tôi?" Ðinh Trình Hâm chính là muốn nghe Mã Gia Kỳ chính miệng nói quan tâm mình.

"Ðinh Trình Hâm, một vở kịch chỉ xem cùng lắm hai lần, xem nhiều hơn thật sự không có ý nghĩa rồi." Mã Gia Kỳ bỏ tàn thuốc trong xe vào gạt tàn.

"Xem nhiều quá thì sao? Cả hai lần may mắn lắm mới lấy được miếng mồi ngon, cậu nói cậu thực sự ngu ngốc hay là sẵn sàng bị tôi chọc ghẹo?" Ðinh Trình Hâm nói xong. Bàn tay bất giác mà muốn ôm lấy cổ Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ cầm chặt tay của anh: "Ðinh Trình Hâm anh đừng làm rộn!"

"A, tôi xem như cậu thật sự ngu xuẩn, lại đem Tống Á Hiên đưa đến tận đây, cậu thật sự cho rằng tôi sẽ không kiểm soát cậu ta."

"Tôi biết anh sẽ kiểm tra, nhưng tôi không việc gì phải sợ, em ấy chỉ muốn kiếm tiền, tôi chỉ làm ngoài nhiệm vụ." Mã Gia Kỳ sửa sang lại quần áo, ngữ khí lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

"Chỉ là nằm ngoài nhiệm vụ? Cậu sẽ không phiền nếu tôi chuyển cậu ta đi đấy chứ." Ðinh Trình Hâm khóe miệng câu dẫn, Mã Gia Kỳ đã biết anh đang có ý đồ.

"Anh dám!''

"Cậu xem tôi có dám hay không? Mã Gia Kỳ, cậu không phải thích Tống Á Hiên đấy chứ? Cậu cứ che chở cậu ta như bảo bối vậy đó." Ðinh Trình Hâm trong lòng sớm đã khó chịu phải chết.

Anh thích Mã Gia Kỳ, là thứ người ngoài có thể nhìn ra được. Thứ tình yêu đó, anh muốn độc chiếm mãi mãi, sở hữu, giấu vào túi không cho người khác chạm đến.

"Ðinh Trình Hâm tôi cảnh cáo anh, đừng giở thủ đoạn của anh đối với tôi lên người Tống Á Hiên. Nếu có hứng thú, tôi sẽ hai mặt một lời nói cho anh biết chuyện xưa, bằng không, tôi thật sự sẽ không khách khí." Mã Gia Kỳ nói lời này là xuất phát từ đáy lòng, nhưng bản thân cũng không biết phải làm sao với Ðinh Trình Hâm.

"Mã Gia Kỳ, tôi thích cậu, cậu không phải không biết rõ, nhưng vì cái gì mà hết lần này đến lần khác đến ruồng bỏ, chán ghét tôi đến thế ư?"

"Tôi biết rõ, sự yêu thích của anh tôi thực sự không gánh nổi, tôi bị đá ra khỏi đội, bị cộng đồng mạng tấn công dữ dội, bất quá tôi cũng muốn cảm tạ các người, bởi vì nhờ các người tôi mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Cho nên hôm nay biết rõ anh lại đang đùa nghịch hay giở thủ đoạn gì, tôi vẫn sẽ tới tìm anh. Ðó là bởi vì xuất phát từ lương tâm còn xót lại anh hiểu không? Từ hôm nay về sau, tôi và anh, Ðinh Trình Hâm, đường ai người ấy đi, cả đời không qua lại với nhau. Còn chuyện giữa tôi và Lưu Diệu Văn anh cũng đừng nên xen vào."

[Transfic | HOÀN | Văn Hiên] Tôi Thực Hiện Cảnh Hôn Cùng Người Đóng ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ