Cảm giác đau đớn cọ rửa lấy đại não Tống Á Hiên, cậu biết rõ chính mình cần lý trí, cần tỉnh táo. Ở ngoài hành lang xôn xao tiếng người nói chuyện, có lẽ giây sau sẽ có người xông vào.Lúc này, cậu phải làm cho Lưu Diệu Văn tỉnh táo, cậu dùng một quyền trực tiếp đánh vào mặt Lưu Diệu Văn.
Cú đánh nặng nề bất ngờ ập đến khiến Lưu Diệu Văn mù mịt, hắn cúi gằm mặt xuống, nhìn Tống Á Hiên đầy hoài nghi.
Cmn, đây không phải là lần đầu tiên hôn môi, Tống Á Hiên có cần phải động thủ vô tình như thế không.
Tống Á Hiên lấy điện thoại trong tay hắn, nói: "Cậu điên rồi."
Cửa vừa mở, liền đụng phải Chu Chí Hâm đang chuẩn bị gõ cửa, cậu nhìn thấy khóe miệng chảy máu của Tống Á Hiên, lại nhìn đến Lưu Diệu Văn đang ngồi gục trên mặt đất.
"Tống tiền bối, các anh. . . . . chuyện này. . . ." Chu Chí Hâm không biết có nên hỏi hay không.
Tống Á Hiên cảm thấy đứa nhỏ này thật sự chưa có kinh nghiệm ngoài xã hội, cảnh tượng cỏn con này đã bị dọa sợ, quá yếu ớt.
"Tôi nợ chữ ký của cậu, tôi sẽ để trợ lý đưa nó cho cậu sau nhé. Giờ vào chăm sóc bạn trai của cậu đi, đừng để cậu ta cắn người như một chó điên thế." Tống Á Hiên nói lời này cố ý cho Lưu Diệu Văn nghe, lời khó nghe chỉ có hắn biết nói sao?
Chu Chí Hâm thấy Tống Á Hiên đi rồi, mới chạy tới đỡ Lưu Diệu Văn đứng dậy: "Văn ca, mặt của anh... ."
"Bị heo đánh đấy." Lưu Diệu Văn hất tay cậu ra: "Em đến làm gì? Không phải đi ăn tối với Ðinh Ca sao?"
"Ðinh ca muốn em đến gọi anh đi cùng, nói rằng Tường ca đã trở về, tất cả mọi người cùng nhau tụ tập một bữa."
"Được rồi, đợi anh trong xe, vết thương này anh sẽ lo liệu." Lưu Diệu Văn đi tìm miếng băng dán cá nhân.
Tống Á thực sự rất tàn nhẫn, đánh chỗ nào không đánh lại đánh vào cái kiếm cơm của hắn, nếu không tiêu sưng, đoán chừng Ðinh Trình Hâm nhất định tức điên mắng hắn một trận.
Chu Chí Hâm không vội vào trong xe, mà ở bên ngoài đợi Lưu Diệu Văn, thật ra cậu đã nghe chuyện về Văn ca và Tống Á Hiên trước rồi. Thật thật giả giả, đương nhiên cậu có thể phán đoán ra được.
Cậu biết mật khẩu điện thoại của Lưu Diệu Văn, không phải Lưu Diệu Văn nói cho cậu biết, là Chu Chí Hâm từng tình cờ nhìn thấy hắn nhập nó.
【599799】
Chu Chí Hâm không quen dùng dạng mật khẩu 6 ký tự, nhìn Lưu Diệu Văn dùng, cậu mới biết được 599799 có ý tứ là Lưu Diệu Văn xứng Chí Hâm. (*xứng: xứng đôi, kết hợp,..)
Nhưng bây giờ cậu mới hiểu, 599 là viết tắt của Lưu Diệu Văn, còn 799 là danh tự viết tắt Tống Á Hiên.
Cái này thì quá rõ ràng rồi, không cần đi hỏi nguyên nhân cũng biết tại sao Lưu Diệu Văn làm vậy, Chu Chí Hâm hiểu rõ hơn ai hết, trong lòng Lưu Diệu Văn có một người, đó là Tống Á Hiên.
"Sao em không vào trong xe ngồi chờ?" Lưu Diệu Văn xử lý xong, thay đổi bộ quần áo khác.
"Muốn đi cùng anh." Chu Chí Hâm bước tới, muốn nắm tay Lưu Diệu Văn, ngay khi đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay hắn, Lưu Diệu Văn đã lập tức rụt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic | HOÀN | Văn Hiên] Tôi Thực Hiện Cảnh Hôn Cùng Người Đóng Thế
FanfictionXin chào mọi người, tui là tiểu Lam, truyện này được dịch năm 2020 lâu quá nên lỡ làm lạc mất link của ẻm, nàng nào đọc quen quen biết link thì ib tui nkaa 🌷 Cp: Đỉnh lưu Văn x Đóng thế Hiên (cp phụ: Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm) Bối cảnh: Giới giải...