Chương 17

437 24 1
                                    



"Tại sao anh không rời đi?" Lưu Diệu Văn đến trước mặt Tống Á Hiên trong tám phút ba mươi bảy giây. Gặp mặt câu đầu tiên lại nói cái này.

"Em nói anh không được rời đi, anh còn trẻ không muốn tàn phế." Tống Á Hiên chỉ chân của mình nói.

"Lúc trước như thế nào đã nói với anh không được rời đi, mà anh lại bước nhanh hơn bất kỳ người nào khác. Sao bây giờ lại ngoan ngoãn như vậy." Lưu Diệu Văn trong điện thoại nghe được Tống Á Hiên nói những lời kia, trong lòng không muốn đề cập đến nữa.

Nhắc tới cái này Tống Á Hiên lập tức nổi sinh khí: "Lưu Diệu Văn em thật hay quên, em nói anh muốn đi đâu thì đi đi, anh chỉ nghe theo lời em thôi, vậy mà giờ còn trách anh?"

"Ý em muốn là anh trở về quê với mấy con heo nhà anh đi, ai kêu anh làm minh tinh. Anh không hiểu hay là giả bộ không hiểu vậy?''

"Lưu Diệu Văn!" Tống Á Hiên tức giận đến mức hét tên hắn, rốt cuộc là người này đến cãi nhau, hay là đến phát sinh chuyện tình cảm với cậu đây.

"Tống Á Hiên!" Lưu Diệu Văn so với cậu còn rống to hơn, hắn đột nhiên vươn tay ôm lấy cậu, xoa xoa vành tai cậu, nhẹ giọng thì thầm: "Em rất nhớ anh."

Tống Á Hiên được bao bọc mùi hương vị quen thuộc, nhiệt độ vừa phải, mùa đông của cậu hiện tại, và cả mùa đông trong tương lai sẽ không còn lạnh nữa rồi.

Mặt trời của cậu đã trở lại. Cậu vòng tay ôm lấy Lưu Diệu Văn, vỗ nhẹ vào lưng hắn: "Ðồ ngốc, chúng ta mới gặp nhau vài giờ trước, em cắn vào môi anh. Em đúng là đãng trí, không có cách nào chữa khỏi."

"Mỗi giây, mỗi phút không thấy anh, em sẽ nhớ anh.''

Tống Á Hiên cảm nhận cổ của mình một mảng ướt át, giọng nói của Lưu Diệu Văn có chút khàn khàn.

"Anh yêu em." Tống Á Hiên hôn môi Lưu Diệu Văn, nói tiếp.

"Em đã từng nói, không thích nghe câu xin lỗi cùng cám ơn nữa. Từ nay anh vĩnh viễn sẽ không nói ra, chỉ nói những điều em muốn nghe nhất, anh yêu em, Lưu Diệu Văn. Anh yêu em, anh yêu em, em đã nghe chưa? Anh yêu em, Lưu Diệu Văn là của anh, anh muốn đồng hành cùng em, đứng dưới ánh đèn sân khấu, cùng chịu đựng những bất công của thế giới bên ngoài, nếu em là vì sao trên bầu trời anh sẽ là Song Tử Tinh, luôn bên cạnh em. Tống Á Hiên sẽ luôn là Tống Á Hiên, Là Tống Á Hiên yêu Lưu Diệu Văn nhất.''

Nụ hôn của Lưu Diệu Văn rơi trên lông mày, trượt xuống mắt, má, môi của Tống Á Hiên, dọc xuống cổ cậu rồi hôn lên xương quai xanh.

Nước mắt của Lưu Diệu Văn cũng rơi trên từng tấc da thịt của Tống Á Hiên, hắn ôm chặt Tống Á Hiên, hắn sợ rằng nếu hắn buông ra, Tống Á Hiên sẽ lại bỏ hắn đi một lần nữa.

"Tống Á Hiên, anh phải nhớ kỹ những lời anh nói. Nếu anh không làm được, cả đời này em sẽ không để ý đến anh nữa.''

Làm không được, cũng không sao. Cùng lắm hắn lại theo đuổi lại Tống Á Hiên, cả đời bám lấy.

"Được rồi, anh nhất định sẽ nhớ." Tống Á Hiên nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt trên mặt hắn: "Khóc như đứa trẻ con, thật không biết xấu hổ."

[Transfic | HOÀN | Văn Hiên] Tôi Thực Hiện Cảnh Hôn Cùng Người Đóng ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ