Chương 6

403 28 0
                                    


Tống Á Hiên căn bản không phục, Lưu Diệu Văn điều chỉnh điều khoản này trong hợp đồng, ai đồng ý với điều này nhất định là động kinh rồi.

"Lưu Diệu Văn! Cậu căn bản chính là chèn ép tôi, kì thị tôi. Dựa vào cái gì vô duyên vô cớ trừ tiền, tôi còn chưa kiếm được bao nhiêu tiền, hiện tại, cậu còn ngang ngược trừ bớt. Giờ là thế kỷ hai mươi mốt, còn giở trò địa chủ đàn áp dân lành như vậy chứ."

Tống Á Hiên cái con người này thật không thể nhìn vẻ bề ngoài mà bắt nạt cậu được, đối công phu miệng với Lưu Diệu Văn quả thật cân xứng.

Một bên Tracie thấy cậu không có muốn dừng lại, không ngừng nháy mắt ra hiệu với cậu.

"Tracie, mắt anh bị khó chịu sao, nếu không đi bệnh viện xem một chút đi." Tống Á Hiên cau mày nhìn Tracie, một chút cũng không có get được ý của hắn.

Tracie bất lực vỗ trán, sau đó chỉ vào Lưu Diệu Văn, hắn im lặng, cúi đầu bấm điện thoại.

"Lưu Diệu Văn, tôi chính là đang nói đến anh đấy, anh bị điếc à?" Tống Á Hiên chọc chọc hắn, lại đối với Tracie nói: "Tracie, anh có ý gì, đừng nháy mắt, khoa chân múa tay được không? Nói gì thì nói đi."

"Anh ta nhắc lại cho anh nhớ, đừng nói tiếng địa phương quê mùa đó nữa, dù sao bây giờ anh cũng đã lỗ mười vạn tệ rồi." Lưu Diệu Văn giơ điện thoại cho Tống Á Hiên xem, hóa ra là hắn vừa mới ghi âm Tống Á Hiên đã nói được bao nhiêu phương ngữ.

"Cậu đúng là ăn cướp, tôi sẽ không làm nữa!" Tống Á Hiên đem sách quăng đi, hai tay chọc vào túi, xoay người rời đi.

"Ði có thể đi, nhưng trái điều lệ nhất định phải chịu bồi thường."

Tống Á Hiên cất bước đi rồi lại quay lại, cầm cuốn sách lên, nặn ra một nụ cười xấu còn hơn khóc.

"Tôi sẽ học chăm chỉ.''

Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng của anh, bật cười.

Tống Á Hiên chưa bao giờ cảm thấy bản thân ăn nói có vấn đề, từ khi sinh ra đến nay không có ai không thích cậu ấy, tại sao Lưu Diệu Văn lại không thích cậu ấy. (Do người ta nghe không hiểu tiếng địa phương đó bé =-= )

Cậu muốn về nhà rồi, không muốn làm gián điệp nữa.

"Tiểu Mã Ca, em không muốn làm nữa." Tống Á Hiên khó chịu trong lòng, chủ động gọi điện thoại cho Mã Gia Kỳ, chứng kiến dãy số kia, Mã Gia Kỳ tưởng rằng để báo tín hiệu tốt, không nghĩ tới nghe được câu này.

"Em thật giống như người không có việc gì để làm đúng không?" Mã Gia Kỳ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chưa được bao lâu đã muốn bỏ cuộc.

"Lưu Diệu Văn ép em học tiếng phổ thông, không học lập tức trừ tiền. Em thật sự chịu không nổi ah." Tống Á Hiên thật sự tức nghẹn muốn chết rồi.

"Anh cảm thấy hắn làm rất đúng, nếu em muốn về, được thôi, về đây anh lập tức trừ gấp ðôi."

Tống Á Hiên lập tức cúp điện thoại, từng người một không phải người nữa rồi. Không ai thương cậu cả.

[Transfic | HOÀN | Văn Hiên] Tôi Thực Hiện Cảnh Hôn Cùng Người Đóng ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ